Bộ Sanh Yên nhìn về phía phát ra tiếng hét, thấy một nhóm người mặc quân phục cầm trường thương đang chiến đấu với phản quân.
Người dẫn đầu lại là Định Viễn Hầu!
Bộ Sanh Yên hét lớn "Cha!"
Lạc Dạ Thần cũng giật mình "Cha vợ!"
Cam Phúc đẩy xác chết bị bắn thành con nhím ra, kinh ngạc nhìn nhóm người đang xông tới.
Dù Định Viễn Hầu bị què một chân nhưng ông vẫn là lão tướng chinh chiến sa trường hơn mười năm.
Ông mạnh mẽ vung trường thương trong tay.
Đầu thương dính máu quét ngang, không ai có thể chống lại.
Phía sau Định Viễn Hầu có hơn chục người, đều là lão binh tàn tật đã rời khỏi chiến trường, vì không có nhà để về nên mấy năm nay luôn ở hầu phủ, giúp đỡ Định Viễn Hầu vài việc vặt.
Trước đó Lạc Dạ Thần đến hầu phủ đã từng nhìn thấy những lão binh tàn tật này.
Khi đó trông họ rất bình thường, ngoại trừ tay chân hơi bất tiện, về cơ bản họ cũng giống như những gia bộc khác.
Không ngờ sau khi khoác quân phục lên mình, nhóm người này như biến thành con người khác, cả người mang theo sát khí.
Thấy họ giết người như thái dưa cắt rau, Lạc Dạ Thần không khỏi hít một hơi khí lạnh.
May là y không làm chuyện gì vô lễ với những lão binh tàn tật này.
Vì có thêm nhóm người của Định Viễn Hầu gia nhập, tình thế lập tức đảo ngược.
Phản quân bị đánh tan tành, phải rút lui trong ô nhục.
Bộ Sanh Yên lao về phía Định Viễn Hầu.
"Cha, sao người lại tới đây? Còn chân của người nữa?"
Áo giáp của Định Viễn Hầu có màu tối, nhìn có vẻ tối tăm, giống như chưa được giặt sạch, khi Lạc Dạ Thần đến gần mới phát hiện trên áo giáp dính đầy vết máu cũ, hình như đã tích tụ theo thời gian, không thể nào rửa sạch được.
Không biết ông đã phải giết bao nhiêu kẻ địch mới tạo nên vết máu đen như vậy.
Lạc Dạ Thần lại cảm thấy may mắn.
May là y không làm chuyện gì vô lễ với cha vợ.
Cam Phúc cũng đi tới hành lễ với Định Viễn Hầu.
Định Viễn Hầu nhìn Bộ Sanh Yên từ đầu đến chân, sau khi xác nhận nàng chỉ bị hai vết thương nhẹ ngoài da, không có gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ông nói nhanh.
"Chỗ này không thể ở lâu, phản quân nhất định sẽ lại đến, lúc đó sẽ có rất nhiều người, chúng ta không đối phó được, đi mau, những chuyện khác vừa đi vừa nói."
Bộ Sanh Yên gật đầu mạnh "Vâng!"
Lạc Dạ Thần hét lên "Chờ đã, mông ta đau quá!"
Lúc này Bộ Sanh Yên mới nhớ ra mông y bị thương, vội đi vòng ra sau, quả nhiên nàng nhìn thấy một mũi tên cắm chéo vào mông y, máu chảy rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...