Lạc Thanh Hàn gắp trứng ốp la đưa tới bên miệng nàng, giọng dỗ dành nói "Hiếm khi ăn được một quả trứng hai lòng đỏ, nàng cắn một miếng lấy may."
Tiêu Hề Hề nhìn trứng ốp la thơm phức trước mặt, nhịn không được há miệng cắn một miếng.
Nếu là bình thường, nàng có thể nuốt trọn miếng trứng này.
May là nàng vẫn còn nhớ trứng ốp la này được chuẩn bị riêng cho Hoàng đế, nàng không thể ăn hết.
Nàng rất kiềm chế cắn một miếng nhỏ rồi không khách khí khen ngợi.
"Thơm quá! Trứng này chiên ngon quá!"
Lạc Thanh Hàn cong khóe miệng, không ghét bỏ ăn hết phần trứng còn lại, nghiêm túc phụ họa.
"Quả thật rất thơm."
Tiêu Hề Hề cười tươi khi được khen, nếu lúc này sau lưng nàng có một cái đuôi, chắc chắn cái đuôi đó sẽ vẫy rất vui vẻ.
Ăn xong mì trường thọ, các cung nữ thu dọn bát đũa.
Mùi thơm của thức ăn vẫn còn vương trong không khí.
Nếu là cung điện khác, lúc này nhất định phải xông hương để xua đi mùi thức ăn còn sót lại.
Nhưng Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn đều không thích dùng hương, cho nên trong cung Vân Tụ chưa từng xông hương, so với hương liệu, hiển nhiên Tiêu Hề Hề cảm thấy mùi thức ăn thơm hơn.
Lạc Thanh Hàn chậm rãi hỏi "Mì ăn xong rồi, tiếp theo có phải nên tặng quà cho ta không?"
Tiêu Hề Hề tựa vào ngực hắn, lẩm bẩm nói.
"Hôm nay chàng nhận được nhiều quà vậy rồi còn quan tâm món quà nhỏ của ta sao?"
Lạc Thanh Hàn "Đó là quà của người khác, khác với quà nàng tặng ta."
Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn.
"Có gì khác?"
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, lựa chọn cách nói mà nàng có thể hiểu nhất "Bọn họ là thức ăn, còn nàng là cơm."
Tiêu Hề Hề lộ ra mắt cá chết "Chàng muốn nói ta là thùng cơm?"
Lạc Thanh Hàn "Ta muốn nói không thể thiếu nàng."
Tiêu Hề Hề "Vậy chàng cứ nói thẳng không thể thiếu ta là được rồi, sao lại nói ta là thùng cơm?!"
Lạc Thanh Hàn "Ta không có nói nàng là thùng cơm."
Tiêu Hề Hề "Chàng nói rồi!"
Lạc Thanh Hàn "Ta không có."
Tiêu Hề Hề "Chàng vừa mới nói!"
Lạc Thanh Hàn "...... được, ta nói rồi."
Tiêu Hề Hề tức giận đứng lên "Chàng lại nói ta là thùng cơm, chàng tiêu rồi, quà sinh thần của chàng không còn nữa!"
Nàng tức giận chạy ra ngoài.
Lạc Thanh Hàn cũng không vội, chậm rãi đứng dậy, từ từ đi theo.
Sau khi ra khỏi cửa, hắn đứng dưới hiên mới phát hiện trong sân đã treo đầy lồng đèn tự lúc nào.
Trong đêm tối lạnh lẽo, những lồng đèn này phát ra ánh sáng ấm áp, giống như những ngôi sao sáng đều tụ tập hết lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...