Lý phi nhìn khuôn mặt tái nhợt hốc hác của nàng, nghĩ đến những tranh chấp ân oán giữa hai người bao năm qua, không khỏi bật cười.
"Dù ngươi không biết chuyện thật, thế thì đã sao? Ngươi là người quản lý sổ sách, cả đám hạ nhân cũng quản không được. Để bọn chúng thừa cơ chiếm lợi, tham ô tài sản trong cung. Lẽ nào không phải do ngươi quá kém cỏi sao?"
Ở một nơi như hoàng cung, kém cỏi còn chí mạng hơn tham ô.
Lao phi tức giận thở dốc, thân thể lảo đảo muốn ngã.
Liễu Nhứ mau chóng lấy thuốc đưa cho Lao phi.
"Nương nương, người đừng gấp, chuyện này không liên quan tới người, là do người quá tốt bụng nên mới bị đám người kia che mờ mắt."
Lý phi nghe vậy không khỏi bật cười chế giễu.
"Phải rồi, Lao phi là người tốt bụng nhất trong cung! Nghe nói Thanh Tùng bên cạnh Quý phi lúc còn làm việc trong cung Yên Vũ bị các ngươi tra tấn suốt ngày, suýt nữa là bị hành hạ tới chết. Lẽ nào đó cũng là do Lao phi của các ngươi quá tốt bụng à?"
Liễu Nhứ muốn phản bác, nhưng ngại thân phận của đối phương nên không dám cãi lại, chỉ đành ấm ức ngậm miệng.
Lý phi chiêm ngưỡng bộ dạng đáng thương tức giận run người của Lao phi, mãi đến muộn mới gọi Mẫn tiệp dư quay về.
Trước khi đi, Lý phi không quên nhắc nhở.
"Bổn cung sẽ giao số sổ sách sai sót này cho Quý phi nương nương, để Quý phi nương nương quyết định xử lý ngươi thế nào. Hi vọng Lao phi có thể chuẩn bị thuốc trước, tránh đến lúc đó tức giận phát bệnh, bổn cung không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Sau khi Lý phi và Mẫn tiệp dư rời đi, Lao phi mới hít thở nhẹ nhõm hơn một chút.
Nàng hơi thở dốc, yếu ớt nói.
"Chuẩn bị bút mực, bổn cung muốn viết thư cho phụ thân."
Nàng phải móc tiền túi bù vào chỗ ngàn lượng thiếu hụt kia, nếu không nàng không thể giải thích được chuyện này.
Nàng vẫn còn ít tiền tiết kiệm nhưng ngày thường phải tạo mối quan hệ, rồi mua thuốc các thứ vẫn cần đến tiền, vì vậy nàng phải giữ lại khoản tiết kiệm đó để sau này sử dụng.
Sau khi thư được gửi đi, ngày hôm sau Bạch Hạo Thành trình thẻ bài cho Hoàng đế, được cho phép mới có thể đến cung Yên Vũ gặp con gái.
Bạch Hạo Thành vốn là Thái phó của Thái tử, sau khi Thái tử đăng cơ thì được thăng làm Học sĩ viện Hàn Lâm, gia nhập Nội các, hiện là một trong những quan văn có danh tiếng nhất trong triều.
Ông đưa ngàn lượng bạc đã chuẩn bị trước cho con gái, hỏi nguyên do vay tiền.
Lao phi biết một khi cầu cứu phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ hỏi lý do, vì vậy nàng úp mở kể lại.
Bạch Hạo Thành nghe xong hơi kinh ngạc, còn có hơi tức giận.
"Lúc con chưa xuất giá cũng từng theo mẫu thân học quản lý nhà cửa. Lúc đó con biểu hiện rất tốt, tại sao sau khi vào cung lại trở thành thế này? Chỉ quản lý sổ sách mà sinh ra nhiều chuyện như vậy! Ngàn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt là chuyện lớn, con kém cỏi như vậy bảo sau này Hoàng thượng làm sao tin con?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Fiction généraleTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...