Đạo sĩ mặc đạo bào xanh đậm, tay cầm phất trần, trông tầm bốn mươi nhưng tóc đã bạc trắng.
Theo trực giác, Tiêu Hề Hề cảm thấy đạo sĩ này không đơn giản.
Tiếc là nàng ngồi xa đạo sĩ nên không thể quan sát kỹ, chỉ có thể nhìn từ xa.
Đạo sĩ luôn nở nụ cười trên môi, động tác ăn uống rất tao nhã, trông rất nhún nhường hiền lành.
Vì Tiên hoàng trầm mê cầu tiên đạo vào những năm cuối đời nên Thái hậu theo bản năng bài xích tất cả đạo sĩ.
Lúc này bà thấy Hoàng đế đi cùng một đạo sĩ, Thái hậu ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã nảy sinh bất mãn, bà định tìm cơ hội đuổi đạo sĩ, ngăn cản Hoàng đế đi vào vết xe đổ của Tiên hoàng.
Sức khỏe Hoàng đế kém, chán ăn, ăn không được bao nhiêu, chỉ ngồi một lát rồi người bên cạnh dìu đứng dậy, xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Trông ông bây giờ già đi rất nhiều, tóc bạc gần hết, dù chỉ đi vài bước cũng cần có người dìu.
Đạo sĩ theo Hoàng đế rời đi.
Sau bữa tiệc đoàn viên, mọi người rời Bích Quế Các.
Tiêu Hề Hề vừa mới ngồi lên kiệu, đã bị Bạch trắc phi gọi lại.
"Tiêu muội muội, chúng ta đều về Đông cung, hay là cùng đi đi?"
Đường rộng như vậy, cũng không thể ngăn người khác đi, Tiêu Hề Hề không quan tâm đáp "Tùy cô."
Hai chiếc kiệu đi song song về phía trước.
Mùa đông vốn đã lạnh, nhiệt độ về đêm càng thấp hơn.
May là Tiêu Hề Hề mặc y phục đủ dày, trong tay có lò sưởi, nên cũng không lạnh lắm.
Chiếc kiệu lắc lư làm nàng thấy hơi buồn ngủ.
Nàng nhịn không được ngáp một cái.
Bạch trắc phi cảm khái nói "Chớp mắt Thái tử đi đã nửa năm, nhưng Thái tử vẫn chưa về, không biết ngài ấy thế nào rồi?"
Giọng của nàng vẫn yếu ớt như ngày nào, bình thường thì không sao, nhưng bây giờ bị gió lạnh thổi qua gần như biến mất.
Tiêu Hề Hề đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nên không nghe rõ Bạch trắc phi nói gì, bèn hỏi.
"Cô nói gì cơ?"
Bạch trắc phi lặp lại lời vừa nói.
Tiêu Hề Hề "Cô không thể nói to lên được sao? Gió lớn quá, ta nghe không rõ."
Bạch trắc phi đành phải lớn tiếng hét vào mặt nàng.
"Ta muốn hỏi muội có tin tức gì về Thái tử không ..."
Nàng chưa kịp hét xong, một cơn gió lạnh thổi vào mặt, ùa vào cái miệng đang mở của nàng.
Lời của nàng chợt ngừng lại.
Nàng bị gió lạnh làm ngạt thở, ho đến mức trắng bệch cả mặt.
Liễu Nhứ lo lắng hỏi "Nương nương sao vậy? Có phải bệnh cũ tái phát không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...