Bộ Sanh Yên bước vào doanh trướng.
Quân y băng bó vết thương cho Lạc Dạ Thần xong thì đã rời đi, trong doanh trướng chỉ còn lại Lạc Dạ Thần nằm im trên thảm.
Lạc Dạ Thần vẫn luôn miệng ây da ây da, bộ dạng đáng thương như sắp đau chết.
Bộ Sanh Yên vắt khăn lau người cho y.
Tuy hai người đã bái đường thành thân, là phu thê hợp pháp nhưng hai người vẫn chưa viên phòng.
Lúc Bộ Sanh Yên cởi y phục của Lạc Dạ Thần, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.
Lạc Dạ Thần cũng hơi xấu hổ, chóp tai đỏ bừng.
Để hóa giải ngượng ngùng, Bộ Sanh Yên chủ động lên tiếng.
"Vừa nãy ta đã gặp Tiêu trắc phi."
Lạc Dạ Thần lập tức quên đi xấu hổ của mình, cảnh giác hỏi "Có phải cô ta bắt nạt nàng không?"
Một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Bộ Sanh Yên.
Lạc Dạ Thần "Nàng không cần sợ, nếu cô ta dám bắt nạt nàng, nàng cứ đánh trả, tuyệt đối không được nương tay, phát huy hết khả năng chiến đấu của mình, đánh cô ta thật mạnh!"
Bộ Sanh Yên càng nghe, sắc mặt càng đen, không nhịn được nhéo eo y "Chàng im đi!"
Lạc Dạ Thần đau đến thở dốc "Nàng nhéo ta làm gì?"
Bộ Sanh Yên "Người ta là một tiểu cô nương đáng yêu, chàng không quan tâm người ta thì thôi, lại còn muốn đánh người ta? Chàng còn là người không? Còn nhân tính không?!"
Lạc Dạ Thần khó tin nhìn nàng.
"Nàng nói Tiêu trắc phi đáng yêu? Bụng dạ cô ta xấu xa, trên đời này không ai xấu xa hơn cô ta, nàng còn nói cô ta đáng yêu? Lẽ nào mắt nàng có vấn đề? Mau gọi quân y khám cho nàng đi, đừng giấu bệnh không chữa, sớm phát hiện sớm chữa trị!"
Y càng nói càng không ra gì, Bộ Sanh Yên tức giận.
"Mắt của ta rất tốt, không cần khám, chàng còn nói nhảm, ta mặc kệ chàng!"
Lạc Dạ Thần chỉ đành im lặng.
Bộ Sanh Yên lau sạch người cho y, tìm một bộ quần áo cho y mặc vào.
Sau khi làm xong, Bộ Sanh Yên mang thùng nước bẩn ra khỏi doanh trướng.
Nàng đổ nước bẩn, lúc về gặp Tiêu trắc phi.
"Vương phi tỷ tỷ, đây là đom đóm ta mới bắt được, tặng cho tỷ, tỷ có thể treo ở đầu giường, ban đêm thức dậy sẽ tiện hơn rất nhiều."
Tiêu Hề Hề đưa một túi chứa đom đóm.
Trong túi nhỏ có rất nhiều đom đóm.
Ánh sáng của đom đóm chiếu xuyên qua lớp vải mỏng, giống như một ngọn đèn nhỏ xinh.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu vào gương mặt Tiêu Hề Hề, khiến nụ cười của nàng vừa ấm áp vừa khiến người khác yêu thích.
Bộ Sanh Yên ngẩn người, đầu óc điên cuồng gào thét —
Bé con đáng yêu nào đây?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Genel KurguTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...