Phương Vô Tửu dùng tiếng Nam Nguyệt nói chuyện với hai người đàn ông.
Tiêu Hề Hề nghe bọn họ nói mãi không ngừng, nét mặt đần ra.
Nàng chợt nhớ đến nỗi ám ảnh khi thi nghe tiếng Anh.
Không biết Phương Vô Tửu đã nói gì, khiến hai người đàn ông dần buông bỏ cảnh giác, còn vui vẻ mời Phương Vô Tửu và Tiêu Hề Hề vào thôn làm khách.
Trên đường đi, Tiêu Hề Hề nhỏ giọng hỏi Đại sư huynh.
"Vừa nãy huynh nói gì với bọn họ thế?"
Phương Vô Tửu khẽ cười "Ta nói chúng ta là lang trung vân du, đi qua nước Nam Nguyệt, muốn tới đây trải nghiệm phong tục tập quán Nam Nguyệt, sẵn tiện trao đổi kinh nghiệm với các lang trung ở đây."
Tiêu Hề Hề "Bọn họ tin hả?"
Phương Vô Tửu "Lúc đầu bọn họ còn nghi ngờ, ta kể bọn họ nghe vài trường hợp ta từng chữa khỏi, ta cố nói bệnh tình nghiêm trọng hơn, tả cách điều trị thần kỳ một chút, bọn họ tin rồi."
Tiêu Hề Hề cạn lời.
Phương Vô Tửu "Ta còn nói với bọn họ, ta nghiên cứu ra một loại thần dược có thể khiến người chết sống lại. Bọn họ nghe vậy càng vui mừng hơn, muốn ta bán thần dược cho bọn họ, thế là mời chúng ta vào thôn bàn bạc chi tiết."
Tiêu Hề Hề chặc lưỡi "Bọn họ không phải quá dễ lừa rồi sao?"
Phương Vô Tửu "Bọn họ có bệnh thì vái tứ phương thôi."
Tiêu Hề Hề không hiểu.
Phương Vô Tửu "Trước khi đi, sư phụ nói với ta, ông ấy tính ra được Nam Nguyệt vương bệnh nặng, e là không còn sống lâu."
Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra.
Chẳng trách những người này vừa nghe có thần dược khiến người chết sống lại thì vui mừng như vậy.
Hóa ra bọn họ muốn mua thần dược dâng cho Nam Nguyệt vương!
Tiêu Hề Hề càng tò mò hơn.
Sư phụ đã tính được Nam Nguyệt vương không còn sống lâu, sao không chịu đến gặp Nam Nguyệt vương một lần?
Lời thề quan trọng hơn mạng sống của người bạn cũ đến vậy sao?
Thật là không hiểu được.
Ở nước Nam Nguyệt có tổng cộng ba mươi hai thôn.
Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu được dẫn đến một thôn trong số đó.
Bọn họ gặp được trưởng thôn.
Trưởng thôn tên Việt Cương, là một người đàn ông khoảng ba mươi.
Hắn cao lớn khỏe mạnh, nước da màu đồng, mặc quần áo kiểu Nam Nguyệt, trên đầu đội khăn xếp, tay áo xắn lên, trên cánh tay rắn chắc có hình xăm dày đặc.
Ở Nam Nguyệt, càng có nhiều hình xăm thì địa vị càng cao.
Trưởng thôn trước mặt không chỉ có hình xăm ở hai tay mà còn rất nhiều hình xăm trên má.
Hắn có thể nói vài từ đơn giản bằng tiếng phổ thông Đại Thịnh, nhưng để giao tiếp thật sự thì vẫn phải dùng tiếng Nam Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Ficción GeneralTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...