Tiêu Hề Hề dẫn Lạc Thanh Hàn đi ngắm tất cả đèn lồng.
Lúc đầu, Lạc Thanh Hàn còn vật lộn một lúc, cố xác định xem nàng đang vẽ gì.
Sau đó, hắn dứt khoát từ bỏ, mặc nàng muốn nói gì thì nói, nàng vui là được.
Những bông tuyết mỏng mềm mại lặng lẽ rơi.
Tuyết lại rơi rồi.
Lạc Thanh Hàn giơ tay phủi bông tuyết bên tóc mai của Tiêu Hề Hề, nhỏ giọng nói.
"Về thôi."
Tiêu Hề Hề gật đầu, cùng hắn trở vào phòng.
Trước khi ngủ, hai người tắm rửa như thường lệ.
Trong lúc tắm, Lạc Thanh Hàn luôn nhắm mắt ngồi đó bất động, giống như một ông lão đang ngồi thiền.
Tiêu Hề Hề vốn không muốn làm gì, nhưng thấy hắn như vậy, nàng lại kiềm không được muốn chọc hắn.
Nàng dựa vào thành hồ, di chuyển từ từ về phía Lạc Thanh Hàn.
Lạc Thanh Hàn phát hiện động tĩnh, nhưng hắn không mở mắt, chỉ lạnh giọng hỏi.
"Nàng làm gì đấy?"
Tiêu Hề Hề di chuyển đến cạnh hắn ngồi xuống, cố ý dùng vai mình chọc chọc cánh tay hắn, cười hỏi "Ta có chuyện muốn hỏi chàng."
Lạc Thanh Hàn cảm giác được sức nóng truyền đến trên cánh tay, lông mi run rẩy.
Hắn từ từ mở mắt, lộ ra con ngươi đen như mực.
Hắn quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm u ám.
Mái tóc đen dài của nàng bồng bềnh trên mặt nước, hơi nước bốc lên, những giọt nước từ từ trượt xuống chiếc cổ trắng ngần, đôi má trắng nõn hơi ửng hồng, đôi mắt mờ sương trông hơi ướt át.
Lúc này, nàng giống như yêu tinh vừa ra khỏi nước, ngây thơ lại quyến rũ, toát ra sức hút chết người.
Ánh mắt của hắn làm Tiêu Hề Hề hơi căng thẳng, vô thức muốn trốn đi, nhưng sau đó nàng nghĩ bây giờ bọn họ không thể làm gì, có gì để trốn chứ?
Vì thế nàng cứng rắn không cử động.
Nàng cố ý cười nghịch ngợm trêu chọc "Chàng cũng hai mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa ấy ấy, nhịn có khó chịu không?"
Lạc Thanh Hàn lạnh giọng hỏi lại "Biết ta nhịn khó chịu, nàng còn tới đây chọc vào ta?"
Tiêu Hề Hề "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu chàng nhịn không được nữa có thể nói ta biết, tuyệt đối đừng nhịn để rồi hỏng mất."
Lạc Thanh Hàn "Nói với nàng thì có ích gì? Nàng có thể giúp ta à?"
Tiêu Hề Hề "Được chứ."
Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, ánh mắt ngày càng u tối, lộ ra từng tia nguy hiểm.
Chuyện đến nước này, Tiêu Hề Hề có hơi muốn lùi bước, nhưng cuối cùng nàng vẫn lấy hết can đảm, chủ động đưa tay ôm eo Lạc Thanh Hàn.
Lúc nàng sáp tới gần, cơ thể Lạc Thanh Hàn lập tức cứng đờ.
Tất cả các cơ trong người hắn căng cứng, cả sợi dây gọi là lý trí trong đầu hắn cũng căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Aktuelle LiteraturTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...