Hai người thay y phục, rồi đi đến hậu viện.
Tiêu Hề Hề nhìn lên bầu trời xám xịt, cảm thấy cả người không có sức lực, đầu óc mơ màng, cảm giác có thể lăn ra đất ngủ bất cứ lúc nào.
Nhưng vì lợn rừng, nàng chỉ đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần, chạy chậm trên ruộng.
Lạc Thanh Hàn luyện kiếm bên sông.
Dòng sông bằng phẳng, rất thích hợp để luyện kiếm.
Tiêu Hề Hề vừa chạy vừa nhìn Lạc Thanh Hàn luyện kiếm.
Tư thế của Lạc Thanh Hàn trưởng thành hơn trước, động tác vung kiếm cũng mạnh hơn, trong từng động tác có nhiều chi tiết nhỏ, từng chiêu nhanh chuẩn ác, đơn giản dứt khoát, thẳng vào điểm yếu.
Lúc hắn tra kiếm vào vỏ, khí thế ác liệt quanh người hắn cũng giấu vào trong vỏ kiếm, cả người trở về dáng vẻ thường ngày.
Chỉ là hơi thở vẫn hơi loạn, giữa trán lấm tấm mồ hôi, môi trông đỏ hơn bình thường, càng gợi cảm quyến rũ hơn.
Tiêu Hề Hề chạy về phía hắn dưới ánh mặt trời, đâm đầu vào vòng tay hắn.
"Bệ hạ, ta đói rồi."
Lạc Thanh Hàn giúp nàng vén mấy sợi tóc trước trán, nhẹ giọng nói "Về ăn sáng thôi."
Tiêu Hề Hề than vãn "Ta mệt rồi, không đi nổi."
Lạc Thanh Hàn ngồi xổm trước mặt nàng.
"Lên đây."
Tiêu Hề Hề lập tức nằm lên ôm cổ hắn.
Lạc Thanh Hàn đưa kiếm cho nàng, bảo nàng cầm nó, hai tay hắn nắm chặt nàng, vững bước cõng nàng trở về.
Nhóm người Thường công công đang đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi.
Bọn họ không ngờ Hoàng đế bệ hạ luôn lạnh lùng thờ ơ lại không ngần ngại cõng một nữ nhân trên lưng.
Dù nữ nhân này là Quý phi được sủng ái, Hoàng đế cũng không cần làm đến mức này!
Lúc bọn họ đang ngẩn người, Lạc Thanh Hàn liếc nhìn sang.
Ánh mắt lạnh lùng đó dọa bọn họ cuống quít thu lại ánh mắt, cúi đầu không dám nhìn thêm.
Buổi chiều, Phương Vô Tửu đến cung Vân Tụ.
Hắn đến bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, thuận tiện nhắc đến chuyện của Tô tài nhân.
Phương Vô Tửu cầm tách trà cẩu kỷ trong tay, chậm rãi nói "Tô tài nhân này không đơn giản, muội phải cẩn thận."
Tiêu Hề Hề tò mò "Nàng ta làm sao?"
Phương Vô Tửu hiếm khi do dự.
"Ta cảm giác nàng ta rất kỳ lạ, nhưng ta lại không rõ kỳ lạ ở chỗ nào, dù sao thì cũng cứ cẩn thận thì hơn."
Tiêu Hề Hề khôn khéo đáp "Ừm."
Bình thường nàng rất lười ra ngoài, không thích qua lại với ai, có lẽ sẽ không có cơ hội tiếp xúc với Tô tài nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...