Thời tiết rét đậm, gió lạnh thấm đến tận xương.
Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, tối tăm mù mịt, tựa như làm mông lung hết thảy dòng người đang hòa lẫn vào đường phố.
Bác Mộ Trì đẩy hành lý bước ra khỏi sân bay, ánh mắt dáo dác tìm kiếm từng chiếc xe và khuôn mặt quen thuộc, thế nhưng nhìn chung quanh nửa ngày cũng chẳng thấy. Bỗng dưng, một mùi hương mát lạnh trong trẻo xộc vào cánh mũi, có chút xa cách lại phảng phất hương vị cỏ cây đầu mùa đông, rất tự nhiên.
Thiếu nữ theo bản năng ngoảnh mặt, phát hiện có người không nhanh không chậm rảo bước tới phía mình. Là con trai của mẹ nuôi, đồng thời là vị hàng xóm kiêm thanh mai trúc mã mấy năm trời — Phó Vân Hành.
Cửa ra bên này nhiều người nhiều xe, rộn rộn ràng ràng, không phải chen chúc nhưng tuyệt đối chẳng rộng rãi.
Phó Vân Hành mặc chiếc áo khoác gió màu tối sẫm, thân cao mảnh khảnh, eo hẹp chân dài. Khí chất thiếu niên thật đặc biệt, khuôn mặt anh tuấn lại lạnh lẽo, ngay lập tức thu hút vô số sự chú ý từ hàng người qua đường.
Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, không khỏi cảm thán — người này thật cmn đẹp trai, đồng thời cũng vô cùng lạnh lùng.
Khoảnh khắc cô gái còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Phó Vân Hành đã tới bên cạnh. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng lúc dịch chuyển ánh mắt.
Chẳng biết tự bao giờ, cả hai đã không còn khăng khít, thân thiết gắn bó như hồi xưa. Có vẻ là sau khi Bác Mộ Trì gia nhập đội tuyển trượt tuyết quốc gia, lại hình như là khoảng thời gian Phó Vân Hành lên đại học, càng ngày càng bận rộn.
Đếm ngược thời gian, quả thật bọn họ đã rất lâu rất lâu chẳng gặp mặt.
Xuyên thành vị hoàng đế 'cong vòng', thụ 1 lòng muốn bảo vệ chàng hoàng tử lưu lạc để đổi lại cái kết lâm ly bi đát!
Lấy người chồng được gọi là ma bệnh, phế vật, cô không thể đoán được đỉnh đỉnh đại danh thật sự của anh hoành tráng cỡ nào!
Trong khốn cảnh tìm thấy hi vọng, đây là hành trình từ Thợ săn yếu nhất thành Thợ săn mạnh nhất hạng S!
Quái nữ hiện đại vô tình xuyên không vào vòng tay Đế vương, cố tình giả sen trắng yếu đuối nhưng bị bắt hiện 'nguyên hình'
Bác Mộ Trì là vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, trong khi Phó Vân Hành đảm nhiệm một sinh viên y khoa, về cơ bản anh đã sống trong trường từ năm thứ nhất. Nếu không thật sự cần thiết, thiếu niên rất hiếm khi về nhà.
"Bệnh viện có vấn đề đột ngột phát sinh." Giọng nói Phó Vân Hành vẫn trong trẻo như cũ, vẫn không có quá nhiều cảm xúc, "Xin lỗi, anh đến muộn."
Bác Mộ Trì đơn giản "Ừ" một tiếng, vì cô biết hiện giờ anh ở bệnh viện thực tập cũng không có cách nào tự mình kiểm soát thời gian.
Thiếu nữ chẳng nhiều lời, gật gật đầu: "Làm phiền anh rồi."
Giọng điệu lúc nói chuyện rất lịch sự, mà trong lịch sự ẩn chứa tia khách sáo. Cảm xúc Phó Vân Hành không có biến hoá gì quá lớn, anh tự giác đưa tay ra xách va-li, dẫn cô đi đến bãi đỗ xe. Bác Mộ Trì ngược lại không hề cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn rất vui lòng khi có thể dõi theo bóng lưng thiếu niên từ phía sau. Tính cách cô vốn sôi nổi lại vô cùng hoạt bát, nhưng lần nào nhìn thấy Phó Vân Hành cũng như chim hoạ mi buộc phải ngừng hót.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...