Chương 64

80 3 0
                                    

Bác Mộ Trì tùy tiện tìm một quyển, đến ghế sofa đọc.

Vân Đóa nhìn phòng làm việc xa lạ một lượt, nằm xuống dưới chân cô, kề gần bên như thể đã tìm thấy cảm giác thân thuộc.

Phòng làm việc yên tĩnh trở lại.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của nhà hàng xóm truyền đến bên ngoài cửa sổ, ngắt quãng, cũng không rõ ràng lắm.

Ban đầu Bác Mộ Trì chỉ muốn giết thời gian, nhưng nhìn một chút, thật sự đã đọc sách.

Lúc Phó Vân Hành làm xong, cô mới đọc được một nửa cuốn, không đành lòng đặt nó xuống.

Phó Vân Hành nhìn thấy cô như vậy, bật cười: "Mang về đọc."

Bác Mộ Trì cảm thấy có thể.

Trước khi trở về, Phó Vân Hành gói túi kẹo sơn tra đã làm cho cô, xong xuôi thì cả hai mới ra cửa.

Bác Mộ Trì và Vân Đóa lưu luyến không nỡ đi, bày tỏ chắc chắn ngày mai sẽ đến thăm, lúc này mới theo Phó Vân Hành ra khỏi cửa.

"Em muốn nói gì với anh?"

Phó Vân Hành hỏi cô sau khi cả hai đã lên xe.

"Chuyện đó." Bác Mộ Trì nhớ lại, "Đồng đội của em đã về rồi, ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện cùng bọn họ."

Phó Vân Hành gật đầu, phút chốc nghĩ đến điều gì đó: "Hứa Minh cũng về?"

"...."

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh, Bác Mộ Trì vô tội chớp mắt: "Chắc vậy ạ."

Phó Vân Hành ngừng lại, không tiếp lời.

Bác Mộ Trì quan sát được biểu hiện nhỏ của anh, chọc chọc cánh tay anh hỏi: "Sao anh không nói gì?"

Phó Vân Hành đưa tay nhéo mặt cô, giọng nói trầm ổn, "Em vào phòng làm việc là để nói với anh điều này?"

Bác Mộ Trì gật đầu.

Cô nhỏ giọng nói: "Em nói trước, em với Hứa Minh không hề có gì hết."

Phó Vân Hành mỉm cười: "Anh biết."

"Vậy sao anh vẫn còn...." Bác Mộ Trì do dự: "Cái vẻ mặt này."

Nghe vậy, Phó Vân Hành nhướn mày: "Anh không thể ăn dấm sao?"

"... Không phải" Bác Mộ Trì khó khăn đáp: "Em với cậu ta cũng không có quan hệ gì đặc biệt, vậy thì ăn dấm có ích lợi gì."

"Ừ." Phó Vân Hành nói thật: "Cũng đúng."

Bác Mộ Trì không biết, anh thực sự ghen tị, trong những năm bận rộn với việc học kia, chính Hứa Minh là người nhìn cô trưởng thành.

Trong vô thức, Phó Vân Hành thực sự đã đánh mất một phần lớn thời gian và năm tháng lớn lên cùng cô.

Trước đây không cảm thấy gì, nhưng bây giờ Phó Vân Hành thực sự có chút hối hận. Nếu trước đây anh chú ý hơn đến chuyện của Bác Mộ Trì thì cũng không trở thành như bây giờ.

Nhưng rất nhiều chuyện, quả thực là do trời đưa đất đẩy.

Nghe những gì anh nói, Bác Mộ Trì không thể nhịn được cười.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ