Chương 74

55 2 0
                                    

Lúc xuống máy bay, điện thoại Bác Mộ Trì có tin nhắn Phó Vân Hành gửi tới.

Phó Vân Hành: [Anh ở đây chờ em.]

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng rực, lập tức vui vẻ lên: [Anh đã đến rồi sao? ]

Cô mở tấm ảnh Phó Vân Hành gửi cho mình.

Phó Vân Hành: [ Đến rồi, em chậm một chút, đừng có sốt ruột. ]

Bác Mộ Trì: [ Vâng. ]

Bác Mộ Trì chào hỏi với Sầm Thanh Quân trước, mọi người cũng không cần tập hợp lại trong đội, muốn tiếp tục ở trong đội thì ở, muốn về nhà cũng có thể về nhà.

Sau khi lấy được hành lý, Bác Mộ Trì tách khỏi các đồng đội.

Lúc cô nhìn lối ra số năm đằng xa, thấy được người đang đứng bên cạnh chờ chính mình.

Tiết trời đầu thu.

Trên người Phó Vân Hành mặc áo khoác mỏng kiểu dáng đơn giản, bên trong phối áo phông đen cùng màu, cả người trông vô cùng lạnh lùng.

Nhận thấy được ánh mắt của cô, Phó Vân Hành nâng mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Bước chân Bác Mộ Trì khựng lại, Phó Vân Hành nhấc chân đến gần cô, thuận tiện nhận lấy hành lý của cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhíu mày nhìn cô, "Mệt không?"

"..."

Bác Một Trì ngơ ngác, cảm thấy anh hỏi câu này quá tự nhiên, giống như hai người chưa từng yêu xa vậy.

"Hơi hơi."

Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Về nhà?"

Bác Mộ Trì chớp mắt, gật đầu nói: "Vâng ạ."

Lúc đi theo Phó Vân Hành đặt xe, Bác Mộ Trì mới phản ứng lại, "Sao anh không lái xe?"

Phó Vân Hành liếc nhìn cô, "Có hơi mệt."

Bác Mộ Trì suy nghĩ, anh trực ban một đêm, mệt cũng bình thường.

Cô quay đầu nhìn anh, luôn cảm thấy anh có hơi kỳ lạ. Nhưng để cô nói ra kỳ lạ ở chỗ nào, tạm thời không nói được nguyên nhân.

Đến khi hai người đều lên taxi, Bác Mộ Trì nghe Phó Vân Hành nói địa chỉ, cô mới muộn màng nhận ra, "Anh nói về nhà... là nói về nhà em?"

"..."

Phó Vân Hành cụp mắt, mỉm cười chọc cô, "Không muốn về nhà?"

Bác Mộ Trì: "Không phải."

Cô nhìn ánh mắt tinh nghịch của anh, im lặng một lát rồi nói: "Chỉ là em không ngờ anh sẽ đưa em về nhà."

Chẳng lẽ trong điện thoại Phó Vân Hành nói nhớ mình toàn là giả, là dỗ dành mình vui vẻ?

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi lung tung.

Phó Vân Hành biết cô đang nghĩ gì, nhưng tạm thời anh không có cách nào giải thích.

Anh ngừng lại, thấp giọng nói: "Vậy giờ anh đổi địa chỉ?"

"Không cần." Bác Mộ Trì trừng mắt nhìn anh, hơi rầu rĩ không vui, "Anh đã không muốn em đến chỗ bên kia của anh, cần gì phải đổi."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ