Chương 86

57 4 0
                                    

Lúc Phó Vân Hành đi từ phòng phẫu thuật ra, đúng lúc gặp phải Triệu Hàng.

Triệu Hàng nhìn anh, không hiểu sao thốt ra một câu: "Khi nào thì tôi mới may mắn được như cậu vậy?"

"..."

Phó Vân Hành lườm anh ấy một cái, "Bị cái gì kích thích vậy?"

Triệu Hàng hất cằm, "Cậu đoán xem."

Tất nhiên Phó Vân Hành sẽ không đoán, Triệu Hàng chẳng phải Bác Mộ Trì, không đáng để anh lãng phí thời gian đoán tới đoán lui với anh ấy.

Lúc đi đến cửa, anh để ý vài vị đồng nghiệp đang cúi đầu thảo luận gì đó.

Phó Vân Hành không lắng nghe kĩ, anh đưa tay đẩy cửa phòng. Vừa đẩy ra, Phó Vân Hành nhìn thấy người bên cửa sổ.

Ánh nắng buổi chiều rọi qua song cửa, dừng trên người cô, tạo một vòng sáng nho nhỏ.

Bác Mộ Trì nằm ngủ trên bàn làm việc của anh, mặt hơi nghiêng, vừa vặn đối diện với phía cửa bên này.

Phó Vân Hành đứng ở cửa trong chốc lát, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chăm cô hồi lâu, mới nhẹ nhàng bước lại gần.

Hèn chi.

Hèn gì Triệu Hàng nói anh may mắn.

Anh nhìn người trước mặt mà nghĩ, vận may của anh thật sự khá tốt.

Phó Vân Hành tham lam nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, lúc đưa tay muốn che nắng cho cô, cô đã mở mắt trước.

Vừa ngủ dậy, ánh mắt Bác Mộ Trì còn lộ vẻ mơ màng.

Cô mơ mơ màng màng nhìn người xuất hiện trước mặt mình, giọng nói hơi khàn, "Vân Bảo."

Hầu kết Phó Vân Hành hơi chuyển động, bàn tay nhẹ đặt lên tóc cô, "Anh đây."

Nghe được âm thanh của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì mới rốt cuộc tỉnh hoàn toàn. Cô vô ý sờ mặt, ngẩng đầu nhìn anh, "Em có ch ảy nước dãi không?"

"..."

Phó Vân Hành nhướn mày cười, "Em đi ngủ sẽ ch ảy nước dãi sao?"

Bác Mộ Trì hơi xấu hổ, "Vừa mơ một giấc mơ."

Nghe vậy, Phó Vân Hành tò mò: "Mơ cái gì?"

"..." Bác Mộ Trì nhìn anh một cái, không muốn nói lắm.

Phó Vân Hành cong môi, "Ngại nói ra?"

Bác Mộ Trì im lặng.

Nếu khi nãy cô không suy nghĩ mà nói ra luôn, hình như có phần không phù hợp.

Phó Vân Hành vân vê lỗ tai ửng đỏ của cô, tiếp tục đoán, "Mơ thấy anh rồi?"

Bác Mộ Trì mở to mắt nhìn anh, không hiểu sao anh đoán cái nào cũng đúng.

Phó Vân Hành nhịn cười, "Mơ thấy anh như nào vậy?"

Bác Mộ Trì lắc đầu: "Anh đừng hỏi."

Phó Vân Hành thấy mặt cô đỏ bừng, cũng thật sự không hỏi tiếp nữa. Đây là phòng của khoa, anh phải có chừng mực. Anh sợ cô thật sự nói ra rồi, trái lại bản thân sẽ không kiểm soát được muốn làm gì đó với cô.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ