Chương 31

93 2 0
                                    

Hai người giằng co mãi, Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm vào Phó Vân Hành, giọng điệu không được vui vẻ hỏi: "Ý của anh là chỉ có mẹ nuôi mới hỏi vấn đề giống em?"

"..."

Phó Vân Hành nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng lên của cô, cảm thấy dáng vẻ thở phì phò vô cùng đáng yêu.

Đáy lòng anh khẽ lung lay, dời mắt nói: "Có hơi giống."

Đột nhiên Bác Mộ Trì không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cô tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái, hừ nhẹ nói: "Đi đây."

Cô không thèm quan tâ m đến cùng anh muốn tìm người yêu ở đâu nữa.

Dù bất kể có tìm ở đâu, người yêu của anh cũng sẽ là cô. Chút tự tin ấy, Bác Mộ Trì vẫn phải có.

Nếu mà không phải, vậy cô...

Bác Mộ Trì ngẫm nghĩ, vậy thì hình như cô cũng bó tay, cũng không thể ép buộc Phó Vân Hành.

Lúc tự hỏi cô sẽ có những biểu cảm nhỏ, lúc thì là tự tin, lúc thì cau này, giống như đang phiền não vì điều gì.

Phó Vân Hành nhìn thấy, trong con mắt hiện lên ý cười.

Dù anh không rõ nguyên do sao Bác Mộ Trì cố tình hỏi như vậy, nhưng có lẽ có thể đoán được cô muốn làm gì. Nói tóm lại không phải chuyện gì tốt.

Buông mấy lời độc ác với Phó Vân Hành xong, Bác Mộ Trì thật sự xách túi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi ra ngoài, Phó Vân Hành nhắc nhở cô, "Đeo khẩu trang."

Bác Mộ Trì: "..."

Đeo khẩu trang xong, Bác Mộ Trì đi ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi phòng, cô đã nhìn thấy vị bác sĩ vừa mới đẩy cửa vào kia.

Lúc Thúc Chính Dương đứng trước cửa phòng, trong tay còn cầm tài liệu của một ca bệnh.

Nghe được tiếng động, anh ấy ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đi ra.

Bác Mộ Trì có phần ngượng ngùng, gật đầu với anh ấy.

Thúc Chính Dương cười, nghiêng đầu nhìn Phó Vân Hành ở phía sau, "Xin chào, anh là Thúc Chính Dương." Anh ấy giới thiệu: "Đàn anh của Vân Hành."

Bác Mộ Trì ngẩn ra, đôi mắt cong cong: "Em là hàng xóm của Phó Vân Hành."

Bây giờ ở bên ngoài cô đều giới thiệu bản thân như vậy.

Nghe vậy, Thúc Chính Dương nhướn mày, cười nhạo hỏi Phó Vân Hành, "Khi nào thì Vân Hành có một cô em gái hàng xóm xinh đẹp như vậy, sao bọn anh cũng không biết."

Phó Vân Hành "Ừ" một tiếng, "Các anh không hỏi."

Lời này của anh vừa thẳng thắn vô tư vừa hợp tình hợp lý.

Thúc Chính Dương: "..."

Anh ấy nghẹn lời, còn định nói gì đó, Phó Vân Hành đã cắt ngang lời của anh ấy trước, nghiêng đầu nói với Bác Mộ Trì: "Đi thôi."

Bác Mộ Trì ngẩn ngơ, "Đi đâu?"

"Không phải muốn đi về?" Phó Vân Hành liếc mắt một cái, "Đưa em tới cổng."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ