Chương 115

157 1 0
                                    

Phòng làm bài bỗng yên ắng.

Bác Mộ Trì căng thẳng nuốt nước miếng, cô không chắc đến cùng Phó Vân Hành có nhìn thấy nội dung của cuốn tiểu thuyết không.

Cô quan sát khuôn mặt anh, không có lòng tin lắm: "Không...không có gì."

Phó Vân Hành ngước mắt: "Không có gì?"

Theo bản năng anh muốn chạm vào cuốn tiểu thuyết cô gập lại nhưng Bác Mộ Trì đã tránh đi.

"Đúng thế." Bác Mộ Trì hốt hoảng đứng lên: "Anh làm bài tập đi...em đi tìm Thư Bảo đây."

Lúc nói chuyện cô đã nhanh chóng chạy ra phòng làm bài, không cho Phó Vân Hành cơ hội giữ cô lại.

Phó Vân Hành nhìn bóng lưng bối rối chạy đi của cô, khóe môi khẽ cong.

Anh nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu mới cong môi rồi thu hồi tầm mắt.

Trong phòng làm bài vẫn còn mùi hương của cô, quẩn quanh chóp mũi anh mãi không tan.

Phó Vân Hành lại cầm bút lên, vô thức xoay một vòng tròn, tâm trạng rất tốt.

Ở bên kia, Bác Mộ Trì chạy vào phòng của Quý Vân Thư, bắt đầu tiến hành tố cáo em ấy.

"Thư Bảo, tiểu thuyết gì thế này." Bác Mộ Trì giơ ra cho em ấy xem: "Sao còn có cảnh giường chiếu hả?"

Quý Vân Thư: "..."

Em ấy lầm bầm: "Chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình đều có cảnh đó à?"

Em ấy và Bác Mộ Trì còn từng tụ tập rồi thảo luận, cuối cùng nam chính trong tiểu thuyết nào giỏi hơn.

Bác Mộ Trì bị câu hỏi của em ấy chặn hòng, gãi đầu nói: "Vậy à?"

Quý Vân Thư: "Đúng vậy."

Em ấy nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, suy đoán: "Đừng nói là chị đọc cuốn tiểu thuyết này trước mặt anh em, sau đó bị anh ấy thấy nội dung đó?"

Bác Mộ Trì đối diện với em ấy, im lặng một lúc lâu: "Chị không biết anh ấy có thấy không."

"..."

Quý Vân Thư: "Tiêu rồi."

Em ấy cũng bắt đầu lo lắng: "Anh em mà nhìn thấy thì có phải sau này sẽ không cho chúng ta đọc tiểu thuyết nữa không?"

"Không đến mức đó chứ." Bác Mộ Trì cũng lo lắng theo: "Chắc anh ấy không như vậy đâu?"

"Sao lại không?" Quý Vân Thư nhướng mày: "Chị quên lúc nhỏ chúng ta ăn gì đó bị đau bụng, rồi anh ấy không bao giờ cho chúng ta ăn vặt nữa à."

Bác Mộ Trì yên lặng một lúc rồi nhắc nhở em ấy: "Là chị ăn đau bụng, em chỉ là tiêu chảy."

Mà cô bị mấy thứ đồ ăn vặt kia giày vò đến nhập viện, phải ở trong viện cả tuần, mỗi ngày đau khổ húp cháo, không được ăn gì khác.

Quý Vân Thư khoát tay: "Giống nhau cả, dù sao có đôi khi anh ấy rất độc đoán."

Nghĩ đến điều này, Bác Mộ Trì cũng im lặng thở dài: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Quý Vân Thư: "Mang tiểu thuyết về phòng chị trước?"

"...Có lúc anh em sẽ đến phòng chị." Cô dịu dàng nhắc nhở.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ