Chương 11

105 3 0
                                    

Phó Vân Hành nhìn bóng lưng xa dần của cô gái, vẻ mặt ngốc ngốc.

Anh híp mắt quan sát một hồi rồi kéo Trì Ứng lại dò hỏi: "Lúc chị gái em vào phòng lấy đồ, có phải em đã đả kích chiều cao của cô ấy không?"   

Trì Ứng ngơ ngác: "Em có làm gì đâu??"

Tính ra thì chị cậu cũng không gọi là thấp, mà nếu thấp thật thì cậu cũng sẽ không bao giờ dám mạo hiểm lấy vấn đề này ra đấu võ mồm.

Cậu đi theo Vân Bảo, ngó ngó xung quanh xem Bác Mộ Trì đang ở nơi nào, thắc mắc: "Tâm trạng chị ấy không tốt ạ?"

Cây pháo hoa nhỏ kia đã cầm trong tay rồi mà chị cậu vẫn chưa có hứng đốt, cậu nhớ rõ mấy năm trước chị ấy thích chơi thứ này nhất.

Phó Vân Hành làm sao biết, không có cách nào trả lời cậu.

Hai người im miệng không nói mất một lúc, sau đó Trì Ứng chần chờ: "Hay là để em qua xem nha?"

"..."

Nghĩ đến tính cách của Trì Ứng, Phó Vân Hành xác nhận lại: "Thôi để anh."

Anh đoán Trì Ứng có ra tay cũng sẽ chẳng cạy được tí vàng nào từ miệng cô đâu.

Phó Vân Hành nhấc chân đến gần, chưa kịp mở miệng đã ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng của nhành hoa sơn chi.

Ngòn ngọt, vô cùng dễ chịu.

Nếu anh đoán không sai, đây hẳn là loại nước hoa mà hôm nay Bác Mộ Trì sử dụng.

Trước khi Phó Vân Hành lên tiếng, Bác Mộ Trì đã nhận ra có người đang bước tới, ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên với ánh mắt cảnh giác.

Hai tầm mắt nhẹ va phải nhau.

Phó Vân Hành còn muốn tiếp tục tiến về phía trước hai bước, vậy mà Bác Mộ Trì lại chủ động yêu cầu: "Anh đứng yên."

"...?"

Phó Vân Hành nhíu mi, ước lượng khoảng cách giữa hai người.

Không xa, cũng không gần.

"Tại sao?" Tuy rằng vị trí anh đang đứng không cần hai người phải tăng volume giọng nói, nhưng nhìn nó rất...kỳ lạ.

"Không có lý do." Bác Mộ Trì không nói lý: "Dù sao anh dừng ở đó là được rồi."

Phó Vân Hành chưa phản ứng, ánh mắt sáng rực nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó cố gắng giữ cho thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể: "Sao thế em? Gặp phải vấn đề gì hả?"

Anh không biết lý do vì sao Bác Mộ Trì thay đổi tâm trạng, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đoán mò.

"Không ạ." Bị anh nhìn như vậy, Bác Mộ Trì không tự nhiên đưa tay lên sờ sờ vành tai, cúi đầu nhìn khoảng cách giữa hai người: "Em chỉ muốn ở một mình, yên lặng một chút."

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt né tránh của cô, có chút bó tay: "Thật?"

Bác Mộ Trì gật đầu, một lần nữa ngước mắt: "Được rồi, mọi người cứ đi chơi trước đi, một chút nữa em sẽ ổn mà."

Phó Vân Hành không quá yên tâm liếc cô thêm vài lần, cuối cùng dưới sự kiên trì của cô gái, anh bất đắc dĩ rời bước.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ