Chương 59

73 3 0
                                    

Nhìn thấy tin nhắn của Bác Mộ Trì, Đàm Thư tức đến ngứa răng.

Nếu không phải lúc này cô không đứng ở trước mặt Đàm Thư, cô ấy cũng muốn đánh cô. Sao mà có thể vừa yêu đương đã kiêu ngạo như thế chứ, bắt nạt cô ấy vì chưa từng yêu ai.

Đàm Thư tức giận.

Bác Mộ Trì thấy meme cô ấy gửi, cười nói: [ Vì để chị Thư của chúng ta vui vẻ, buổi chiều tớ quyết định mời cô ấy đi trượt tuyết, không biết cô ấy có đồng ý đi cùng tớ không nhỉ. ]

Đàm Thư: [ Có đi, nhưng tớ không có xe. ]

Ngày hôm qua cô ấy đã cho xe vào cửa hàng 4S rồi.

Bác Mộ Trì: [ Tớ với tài xế qua đón cậu. ]

Đàm Thư: [ Ok. Tớ tìm đồ trượt tuyết của tớ đã. ]

Hẹn lịch với Đàm Thư xong, Bác Mộ Trì lại ra ban công đón gió, để cơ thể cô đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp và dễ chịu rồi mới xoay người trở về phòng, chậm chạp đi xuống tầng tìm Trì Lục, xúc tiến tình cảm mẹ con giữa hai người.

Cùng lúc đó, Phó Vân Hành lại trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác biệt với cô.

Cô thong dong, Phó Vân Hành bận rộn.

Sau khi hội nghị giao lưu chính thức kết thúc, cho dù buổi chiều là không chính thức, mọi người vẫn có thể tùy ý phát biểu ý kiến và phát biểu quan điểm.

Phó Vân Hành là nhân vật được săn đón nhất, rất nhiều người muốn làm quen với anh, giao lưu với anh. Không ít người biết ở bệnh viện nhân dân Bắc Thành có một nhân vật như Phó Vân Hành, người cùng lứa tuổi muốn trao đổi với anh, cùng anh học hỏi, người lớn tuổi muốn gặp Phó Vân Hành, cũng chính là học trò được giáo sư Tịch luôn miệng khen ngợi là người thế nào, muốn kiểm tra cơ sở của anh, muốn nhìn trình độ năng lực cụ thể của anh.

Sau một thời gian giao lưu, Phó Vân Hành đi đến bên cạnh uống ngụm nước.

Thúc Chính Dương đi tới, thấy anh như vậy có hơi buồn cười, "Mệt?"

"Không thể nói là mệt." Phó Vân Hành nhướng mày, cười một cái rồi nói: "Chỉ là không ứng phó được."

Quá nhiều người, anh còn không nhớ rõ tên của đối phương.

Thúc Chính Dương thật sự thông cảm cho anh, anh ấy nói đùa: "Ai bảo cậu là miếng bánh ngọt của bệnh viện chúng ta."

Phó Vân Hành liếc nhìn anh ấy một cái, "Đàn anh cũng muốn trêu em à."

Thúc Chính Dương lắc đầu, cười vỗ bả vai anh rồi nói, "Đi anh, đưa em đi gặp một nhân vật lợi hại khác cũng có tiếng như em."

Phó Vân Hành nhướng mày, suy nghĩ rồi nói ra một cái tên: "Giang Yến Chu?"

Thúc Chính Dương nâng mi mắt lên, hơi bất ngờ, "Em biết cậu ta?"

"..." Phó Vân Hành gật đầu, "Có một thời gian bọn em là bạn cùng phòng của nhau."

Thúc Chính Dương không ngờ hai người còn có duyên phận như thế, anh ấy tò mò, "Lúc nào vậy?"

"Lúc du học ở nước ngoài." Phó Vân Hành không giấu giếm.

Nghe được lời này, Thúc Chính Dương nhìn anh đầy hoài nghi, "Các cậu còn thuê chung nhà?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ