Bà ấy nói thêm vài câu với Bác Mộ Trì rồi bảo hai người đến sofa nghỉ ngơi, sắp có cơm để ăn rồi.
Sau khi ăn với Phó Vân Hành thêm lần nữa, Bác Mộ Trì mới cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn cô ráng mở mắt, Phó Vân Hành nói khẽ: "Có muốn về ngủ không?"
Bác Mộ Trì buồn ngủ nhưng cô muốn trông chừng Phó Vân Hành, mác công anh lại làm chuyện gì đó khiến anh bị thương.
Cô yên lặng nhìn anh chằm chằm thật lâu: "Em về thay đồ ngủ."
Phó Vân Hành sững sờ: "Cái gì?"
Bác Mộ Trì nói thẳng: "Em muốn ngủ ở phòng anh."
Cô nói: "Anh cũng nghỉ ngơi cùng em đi, đừng có làm việc hay viết luận văn gì nữa, vết thương này của anh phải nằm nghỉ ngơi nhiều thì mới mau khỏi được."
Phó Vân Hành hơi giật mình nhìn cô với vẻ không tin nổi: "Em chắc chứ?"
Bác Mộ Trì nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."
Dù sao Phó Vân Hành cũng bị thương, cô đến chỉ đơn giản là để ngủ một giấc, chắc không có ai ngăn cản hay nghĩ gì nhiều.
Phó Vân Hành nhất thời không biết nên nói Bác Mộ Trì quá tin tưởng mình hay quá coi thường mình nữa.
Có lẽ cô không biết mình có sức hấp dẫn với anh cỡ nào. Huống gì đã hai tháng họ không ở gần nhau.
Bác Mộ Trì quan sát sắc mặt của Phó Vân Hành, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Anh không muốn em tới à?"
"Không phải không muốn." Phó Vân Hành không nói gì một lúc rồi thỏa hiệp: "Anh qua đó với em."
Bác Mộ Trì chớp chớp mắt, không chú ý chuyện này khác nhau chỗ nào nhưng vẫn đồng ý: "Được."
***
Lúc hai người trở về thì Trì Lục không có ở nhà.
Bác Mộ Trì nhìn điện thoại thấy bà ấy để lại tin nhắn cho mình, nói là đến công ty của ba cô, tối sẽ về ăn cơm.
Bác Mộ Trì không nói gì, nhìn Phó Vân Hành đang đi theo sau, báo cáo: "Mẹ em đến công ty rồi."
Phó Vân Hành mỉm cười: "Ừ."
Phó Vân Hành đi vào phòng với Bác Mộ Trì, anh chưa kịp làm gì đã bị Bác Mộ Trì bắt nằm xuống giường, không được phép di chuyển.
Anh dở khóc dở cười, hoàn toàn không thể từ chối.
Nằm xuống chưa được bao lâu, Bác Mộ Trì đã thay áo ngủ đi tới.
Hai người chung giường chung gối lần nữa.
Lúc người được mùi hương quen thuộc của người nằm bên cạnh, Phó Vân Hành mới cảm thấy vô cùng hối hận.
Nếu như không bị thương, giờ hai người họ sẽ không thành ra thế này.
Trong phòng rất im ắng, mí mắt Bác Mộ trì nặng trĩu, nhưng vẫn còn lo lắng cho cảm nhận của người bên cạnh: "Vết thương còn đau không?"
"Còn một chút." Phó Vân Hành thành thật trả lời.
Bác Mộ Trì không tin lắm: "Chỉ có chút thôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...