Chương 8

117 1 0
                                    

"..."

Nghe được giọng nói của Phó Vân Hành, Đàm Thư nhanh chóng cúp điện thoại.

Bác Mộ Trì cứng đờ quay đầu, một lần nữa cố tình giả ngu: "Dạ?"

Phó Vân Hành nhìn vẻ mặt kỳ quái của thiếu nữ, có vẻ không để tâm lắm, lãnh đạm hỏi: "Em vừa nói cái gì?"

"A, không có gì đâu." Bác Mộ Trì mím môi, hai mắt cẩn thận quan sát biểu cảm Phó Vân Hành, đoán chắc là anh không nghe thấy mấy lời Đàm Thư vừa phát ngôn.

Cô thoáng yên tâm hơn đôi chút, thuận miệng trả lời: "Em đang tám với Đàm Thư về bộ phim mới nổi thôi."

Nghe vậy, Phó Vân Hành gật gật đầu.

"Sao anh lại ở đây? Tìm bố em hay mẹ em?" Bác Mộ Trì nhanh chóng chuyển chủ đề.

Phó Vân Hành: "Tìm em."

"?"

Bác Mộ Trì chớp mắt: "Tìm em làm—"

Câu còn chưa nói hết, cô đã thấy Phó Vân Hành lấy ra một món đồ nhỏ xinh từ trong túi.

Là một sợi dây chuyền.

Bác Mộ Trì nhìn nhìn, ngạc nhiên hỏi: "Của em?"

Phó Vân Hành trả lời rất có ý tứ: "...Tìm được trong phòng tắm."

Tối hôm trước khi đi vào nhà tắm anh mới phát hiện, nhưng lúc ấy cô gái đã ngủ say, Phó Vân Hành lại đợi tới hôm sau rồi định đưa cho cô.

Ai mà ngờ buổi sáng lúc thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, anh tiện tay nhét luôn vào túi tài liệu, mang đến bệnh viện, lát sau mở file mới chợt nhớ ra.

Bác Mộ Trì nghe ngữ điệu của chàng trai như muốn bày tỏ "ngoài em ra thì còn có thể là của ai khác". Mặc dù đúng là cô hay vứt đồ lung tung bừa bãi thật, nhưng Bác Mộ Trì không cho phép Phó Vân Hành ghét bỏ mình như vậy.

Nghĩ thế, đầu cô gái ngơ ra một lúc, mất não mở miệng: "Cũng có khả năng là của người khác mà."

"..."

Phó Vân Hành nhướng mi: "...Không cần nữa?"

"Cần." Nhìn anh từ từ thu lại đồ vật, Bác Mộ Trì lập tức bắt lấy nó từ lòng bàn tay người đối diện: "Anh bảo của em thì là của em."

Cô thú nhận.

Phó Vân Hành rũ mắt nhìn da thịt bị ngón tay cô lướt qua. Ngón tay thiếu nữ có hơi lạnh, nhưng những nơi hai người chạm vào lại nóng bỏng.

Phó Vân Hành cau mày, không quá rõ nguyên lý kỳ lạ như vậy.

Cũng may anh không phải người hay chấp nhất với những điều nhỏ nhặt, thứ gì nghĩ không ra sẽ dừng lại không nghĩ nữa.

Anh nheo mắt nhìn người cầm sợi dây chuyền cười đến vui vẻ, thoáng chút thất thần.

"Anh đi đây." Vân Bảo nói với Bác Mộ Trì.

Cô gái chậm rãi gật đầu, gương mặt trong trẻo, đôi mắt mở to nhìn chàng trai: "Cảm ơn anh."

Cô lắc lắc sợi dây chuyền ra hiệu, bày tỏ niềm cảm kích với người đối diện, vô tư nói nhiều thêm một câu: "Lái xe chú ý an toàn."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ