Chương 9

94 3 0
                                    

Nhìn thấy tin nhắn của Phó Vân Hành, Bác Mộ Trì nhướng mày.

Cô bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của chàng trai, gửi lại cho bên kia một dấu chấm hỏi.

Qua màn hình, Phó Vân Hành chắc hẳn có thể cảm nhận được cảm xúc bây giờ của cô gái. Có lẽ là một chút bối rối, lại như xen lẫn chút ngạo mạn của một đại tiểu thư, như thể cần anh bắc thêm một bậc thang mới nguyện ý bước xuống, bước xuống rồi thì cần anh vươn tay ra giúp đỡ.

Mà cô, phải từ từ xem xét sự chân thành ấy trước khi đưa ra lời đáp ứng.

Cũng không biết cụ thể là đang suy nghĩ điều gì, khóe môi chàng trai hơi nhếch lên.

Phó Vân Hành: [Không tiện?]

Bác Mộ Trì dừng một chút: [Mới vừa rồi là ai bảo không cần ấy nhỉ?]

Phó Vân Hành: [Anh không nói là không cần em treo giúp. Trong nhà đã có sẵn câu đối rồi.]

Anh giải thích, lời ít ý nhiều.

[À.]

Bác Mộ Trì nhìn giao diện trò chuyện một hồi lâu, không quá hiểu mạch não Phó Vân Hành nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ trả lời anh: [Còn phải xem lúc anh về là em rảnh hay Trì Ứng rảnh.]

[Ừm.]

Thật ra Phó Vân Hành không có ý tứ gì sâu xa, căn bản là anh không thấy việc mình nhờ Bác Mộ Trì dán câu đối có chỗ nào không đúng. Đêm giao thừa của mấy năm trước kia, bọn họ cũng vẫn luôn như vậy, hỗ trợ nhau làm mấy việc vặt vãnh.

Hơn nữa, anh rất hiểu Bác Mộ Trì.

Mặc dù cô đã là một thiếu nữ trưởng thành nhưng tính cách vẫn y chang hồi còn nhỏ. Nếu bạn từ chối cô ấy quá nhiều, cô ấy sẽ "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi", lặng lẽ kéo tên bạn vào blacklist. Thật ra Phó Vân Hành không lo chuyện này lắm, chủ yếu là trong tiềm thức anh không muốn khiến cô buồn bực.

Sáu giờ chiều.

Gia đình Bác Mộ Trì đã chuẩn bị tươm tất cho một mâm cơm đoàn viên trọn vẹn.

Cô vốn có rất ít họ hàng, ông nội bà nội đều định cư nơi xứ lạ, hiếm khi trở về Trung Quốc, người dì ruột thân thiết lại thường chạy sang nhà chú ăn cơm, không có ở đây.

Ông bà bên ngoại đã mất khi mẹ Trì lên đại học, nghe nói lúc ấy những người được coi là "mang cùng một dòng máu" thay phiên nhau ức hiếp bà, sau này không còn liên lạc gì nữa. Cũng chính vì thế, bữa cơm đoàn viên của gia đình cô vẫn luôn thưa thớt người.

Nếu là trước đây, khi gia đình mẹ nuôi Quý Thanh Ảnh đón Tết Nguyên Đán ở trong nước, hoặc là họ sẽ cùng nhau ăn một bữa trưa, hoặc là sẽ cùng thưởng thức một bữa tối. Hôm nay là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Bác Mộ Trì có một cảm giác, "Tết" dường như vô nghĩa.

"Năm mới đến nơi rồi thở dài cái gì?" Trì Lục ngang qua gian bếp tính giúp đỡ Bác Diên vô tình nghe thấy tiếng thở dài của con gái.

Bác Mộ Trì ôm cánh tay bà làm nũng: "Mẹ."

Trì Lục nhìn thần sắc uỷ khuất của cô, vẻ mặt hơi ngoài ý muốn: "Sao vậy?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ