Rửa mặt xong thì nằm lên giường, bộ não Bác Mộ Trì cứ như được uống thuốc kích thích vậy, vô cùng phấn khích.
Cô nằm lăn lộn mấy vòng trên giường, vẫn không ngủ được.
Không còn cách nào, Bác Mộ Trì chỉ có thể cầm lấy di động trên tủ đầu giường lần nữa.
Cô nhìn tin nhắn mà Phó Vân Hành gửi một tiếng trước để báo rằng anh đã về tới nhà, cô suy nghĩ, chọc vào ảnh đại diện của anh.
Không biết giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ?
Chọc vào ảnh đại diện của anh xong, Bác Mộ Trì lại đi quấy rối Đàm Thư một chút.
Còn chưa kịp nói quá hai câu với Đàm Thư thì Phó Vân Hành đã gửi tin nhắn tới rồi.
Phó Vân Hành: "Không ngủ được?"
Bác Mộ Trì: "Có chút ạ, anh cũng vậy hả?"
Phó Vân Hành: "Ừm."
Anh cũng giống như cô, đến giờ này rồi mà đại não vẫn còn phấn khởi, kích động.
Cô xoay người, để mặc cho nụ cười treo trên mặt, chui vào chăn nói chuyện với anh: "Vì sao?"
Phó Vân Hành: "?"
Không chờ Bác Mộ Trì hỏi lần thứ hai, Phó Vân Hành đã trả lời cô: "Có lẽ là vì có cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa thông minh đấy."
Lần này, Bác Mộ Trì thật sự bị anh chọc đến vui vẻ.
Cô trốn trong chăn cười một lúc lâu, màn hình tối đi phản chiếu ra dáng vẻ mi mắt cong cong của cô, cô thật sự rất vui vẻ.
Cô mím môi, vui vẻ ra mặt trả lời anh: "À."
Bác Mộ Trì: "Em cũng thế."
Bác Mộ Trì: "Bỗng dưng có một anh bạn trai tuấn tú, cứ cảm thấy không chân thật lắm, sợ sáng mai tỉnh dậy bạn trai đã biến mất tiêu."
Sau khi nhắn tin này, di động Bác Mộ Trì nhận được cuộc gọi tới.
Cô sửng sốt, nhanh chóng nhấn nhận.
"Alo." Bác Mộ Trì cũng không khống chế âm lượng, bây giờ ở tầng này chỉ có một mình cô, có lớn giọng một chút cũng không sao: "Sao tự dưng anh lại gọi cho em?"
"Để em cảm nhận một chút." Giọng nói lành lạnh trầm thấp của anh trên tới từ loa điện thoại: "Là thật."
Bác Mộ Trì ngẩn ra, nhưng sau đó lại nở nụ cười: "Em biết rồi."
Cô nói: "Em nói là sáng mai cơ."
Phó Vân Hành "ừm" một tiếng: "Sáng mai dậy thì nó vẫn là thật."
Anh nói: "Anh đảm bảo."
Bác Mộ Trì nhướng mày, cố ý làm khó anh: "Anh đảm bảo thế nào?"
"..." Phó Vân Hành trầm ngâm rồi trả lời cô: "Sáng mai em sẽ biết."
Bác Mộ Trì kéo dài giọng, tỏ ra miễn cưỡng nói: "Vậy được."
Cô kiềm nén lại khóe môi đang cong lên, nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai mấy giờ anh ra trạm tàu cao tốc?"
"Sáu giờ." Phó Vân Hành dừng lại: "Đừng đến tiễn anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...