Chương 36

90 2 0
                                    

Sau hôm chạy bộ buổi sáng đó mấy ngày, Bác Mộ Trì vẫn chưa có thời gian gặp mặt Phó Vân Hành.

Cô bận, mà anh cũng bận.

Vào tối thứ ba, Bác Mộ Trì ở nhà chuẩn bị một vali hành lý rồi nhờ Bác Duyên đưa cô tới nhà Trần Tinh Lạc.

Sau khi tới đoàn phim từ tuần trước thì Trần Tinh Lạc chưa về lần nào.Công việc bên kia rất nhiều nên cô ấy bảo Bác Mộ Trì đi qua đó chung với một trợ lý khác của cô ấy vào ngày mai.

Bác Mộ Trì không có ý kiến gì, cho dù để cô sang đó một mình cũng không sao.

Cô sửa soạn vài thứ mà Trần Tinh Lạc cần, sau đó lười biếng nằm nghỉ ngơi trên sô pha, nói chuyện phiếm với Đàm Thư.

Biết cô muốn tới phim trường đoàn phim của Tần Văn, Đàm Thư đã nhắn cho cô tận mười tin để dặn dò, nhờ cô nhất định phải xin ảnh có chữ ký của Tần Văn giúp cô ấy, còn phải là tấm ảnh nào vô cùng đẹp trai mới chịu.

Nếu không phải cô ấy còn bận đi làm thì cô ấy đã muốn đi chung với Bác Mộ Trì.

Sợ Bác Mộ Trì không đọc tin nhắn của mình, cô ấy còn gọi điện thoại.

"Em gái Đâu Đâu! Nhớ kỹ là chị Thư của cưng muốn ảnh có chữ ký nhé." Đàm Thư dặn đi dặn lại.

Bác Mộ Trì không nói nên lời, nằm lười trên sô pha nhìn chiếc đèn chùm được thiết kế rất tinh xảo trên trần nhà: "Nhớ rồi mà." Cô thấy bó tay: "Nếu cậu sợ tớ quên thì ngày mai cậu tới phim trường chung với tớ luôn đi."

"Tớ cũng muốn mà." Đàm Thư tủi thân nói: "Do tớ còn phải đi làm đấy chứ."

Người làm công nào có thời gian tự do chứ.

Bác Mộ Trì cười: "Vậy cậu đừng đi làm nữa."

Đàm Thư hừ, nói đùa với cô: "Không đi làm nữa thì cậu nuôi tớ chắc?"

"Cũng không phải không được." Bác Mộ Trì nhướng mày nói: "Xem như tớ tìm một trợ lý."

Đàm Thư bật cười, nói với vẻ hiên ngang: "Đừng có dụ dỗ tớ, không có chuyện tớ dao động đâu."

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Tớ nói thật đấy."

"Không được." Đàm Thư là kiểu người có giới hạn ở vài chuyện nào đó: "Mặc dù tớ biết cậu nuôi nổi tớ, nhưng tớ không thể biến bản thân thành một kẻ vô dụng được, tớ vẫn thích tự mình kiếm tiền rồi tự mình tiêu xài hơn."

"Ồ?" Bác Mộ Trì chọc cô ấy: "Không phải kiếm tiền cho tớ tiêu hả?"

Đàm Thư nghẹn họng, yếu ớt nói: "Cũng không phải không được."

Bác Mộ Trì phì cười, trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc nói với cô ấy: "Nếu cậu thật sự muốn gặp Tần Văn, vậy cậu có thể tới đây vào cuối tuần. Tớ sẽ nói một tiếng với chị Tinh Tinh nên chắc không có vấn đề đâu. Mặc dù đoàn phim của bọn họ không cho fans tới thăm, nhưng cũng không nói là không cho bạn tới thăm mà."

Huống chi Trần Tinh Lạc còn là nhà sản xuất, đạo diễn cũng rất thân với cô ấy, mời vài người bạn đến phim trường chơi hai ngày cũng không phải chuyện gì lớn.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ