Chương 62

69 3 0
                                    

Lời này nghe rất hợp lý nên Bác Mộ Trì muốn phản bác lại anh: "Anh đừng nói như thể em nông cạn như vậy."

Cô cắn bánh mì: "Lỡ như em thích kiểu như cậu ta thì sao?"

"Em không thích." Phó Vân Hành hạ mi mắt xuống, mở một túi đồ khác khác mình vừa mua, nghiêng mắt nhìn cô nói.

Bác Mộ Trì cười, sau khi nhìn thấy đồ vật trên tay anh thì đôi mắt sáng rực lên. Cô không khỏi bất ngờ: "Sao anh còn mua cả thức ăn cho mèo nữa vậy?"

Cô kinh ngạc: "Cửa hàng tiện lợi ở trường học bán đầy đủ đồ dùng như vậy sao?"

Phó Vân Hành đổ một ít đồ ăn cho mèo vào trong lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: "Em quên rồi sao? Cửa hàng tiện lợi là do người thân của phó hiệu trưởng mở, nhà của phó hiệu trưởng và hiệu trưởng đều nuôi mèo."

Để tiện hơn, cửa hàng tiện lợi trong trường vẫn luôn bán mấy túi đồ ăn cho mèo.

Bác Mộ Trì nghĩ ra.

Hai mắt cô cong cong nhìn về phía Phó Vân Hành, đột nhiên nói: "Có một câu anh vừa nói rất đúng."

Phó Vân Hành nhìn cô.

Ý cười tràn ngập trong ánh mắt của Bác Mộ Trì, cô dịu dàng nói: "Em chỉ thích anh như vậy thôi."

Ngoại trừ Phó Vân Hành, ai cũng không thích.

Bác Mộ Trì nghĩ trên thế giới này sẽ không có ai hiểu cô hơn Phó Vân Hành.

Anh ngoài lạnh trong nóng lại vô cùng cẩn thận, tất cả khiến cô bất giác chìm sâu, sau đó càng ngày càng thích anh.

Nhưng cô không biết, thật ra anh chỉ cẩn thận những lúc đối mặt với cô, vượt xa sự phát huy của người thường.

Phó Vân Hành giơ tay xoa đầu cô: "Mèo nhỏ đi rồi sao?"

"Chưa đâu." Bác Mộ Trì ra hiệu: "Vừa nãy nam sinh kia tới đây, nó lại trốn vào bên trong."

Khi nói chuyện, cô lại ngồi xổm bên cạnh lần nữa, xòe lòng bàn tay ra, dùng thức ăn trong tay hấp dẫn mèo nhỏ đi ra.

Không lâu sau, mèo nhỏ thật sự rón ra rón rén đến tới trước mặt cô.

Nó cảnh giác cúi đầu ngửi ngửi đồ ăn cho mèo trong tay cô, ngẩng đầu quan sát cô một lát, lại yên lặng cúi đầu ngửi.

Bác Mộ Trì nhìn, trong lòng vô cùng mềm mại.

Cô giao tiếp với nó bằng một giọng dịu dàng, nỗ lực khiến nó cảm nhận được sự ấm áp, tháo bỏ sự phòng bị xuống.

Cô nhẫn nại trò chuyện với nó một hồi lâu, mèo con mới vươn đầu lưỡi liế.m tay cô, thuận tiện cuốn một ít đồ ăn vào trong miệng.

Bác Mộ Trì bị hành động của nó chọc cười.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của nó, cô lại cảm thấy có chút xót xa.

Cô suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Phó Vân Hành: "Vân Bảo."

Cô còn chưa nói hết lời, Phó Vân Hành đã biết suy nghĩ của cô.

"Đợi lát nữa đi hỏi một chút nhé?"

Bác Mộ Trì đột nhiên gật đầu: "Được, nếu là mèo lạc thì chúng ta ôm về nuôi?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ