Chương 66

71 3 0
                                    

Mấy người nói nói cười cười, Hứa Minh nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Bác Mộ Trì, sắc mặt hơi sa sầm.

Thật ra cậu ta muốn hỏi rằng người kia có gì tốt mà đáng để cậu vừa nhắc tới anh ta đã vui vẻ ra mặt, tâm trạng vui sướng. Nhưng nếu hỏi vậy thì không ổn cho lắm.

Nếu trước đây cậu ta còn cảm thấy mình không có hi vọng, vậy thì bây giờ, Hứa Minh biết rằng bản thân thật ra không hề có khả năng chiến thắng.

Chưa nói tới chuyện cậu ta không muốn làm người thứ ba, cho dù cậu ta muốn thì Bác Mộ Trì cũng sẽ không cho cậu ta cơ hội này.

"Tâm trạng không tốt à?"

Hứa Minh liếc anh ta một cái.

Tiêu Minh Thành cười chua chát, vỗ vỗ bả vai cậu ta rồi nói: "Trước đây bảo cậu thẳng thắn với em Mộ Trì một chút thì cậu không nghe."

"Anh tới đây để xem trò cười của em đấy à?" Hứa Minh lạnh nhạt hỏi.

Tiêu Minh Thành cảm thấy mình vô cùng oan uổng: "Không phải anh đang an ủi cậu hay sao?"

"Không cần." Hứa Minh nhìn về phía một đàn anh đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Bác Mộ Trì ở một bên, chậm rãi nói: "Anh nói một câu rất đúng."

Tiêu Minh Thành: "Hả?"

Hứa Minh: "Là em không nắm chắc cơ hội."

Trước đó khi nghe thấy Bác Mộ Trì nhắc tới Phó Vân Hành, cậu ta không tỏ tình, không tranh thủ cơ hội, lúc nào cũng sợ này sợ kia nên bây giờ mới có tình trạng này.

Đến bây giờ Hứa Minh mới hiểu một đạo lý, sẽ không có ai luôn đứng tại chỗ chờ đợi bạn. Nếu bạn thích người ta mà không nói thì đối phương mãi mãi sẽ không biết.

Mặc dù cậu ta có nói, nhưng cậu ta nói quá trễ.

Tiêu Minh Thành thấy cậu ta như vậy, bỗng nhiên cũng không biết nói gì cho tốt.

Anh ta không nói gì, vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Đi trượt tuyết đi?"

Khi cảm xúc của bọn họ không tốt, không thể mượn rượu giải sầu giống những người khác, chỉ có thể trượt tuyết. Trượt tuyết có thể giúp bọn họ quên đi phiền não, thậm chí càng tiến bộ hơn.

Hứa Minh nhướng mày, sắc mặt trông đẹp hơn: "Đi thôi."

Cậu ta nói: "Hôm nay tập luyện lâu hơn một chút."

Tiêu Minh Thành: "Anh trượt với cậu đến cùng."

Ăn cơm trưa xong rồi nghỉ ngơi một lúc, mấy người lại quay về sân trượt tuyết. Mấy tháng nữa bọn họ tham gia giải đấu trượt tuyết toàn cầu, mọi người đều từ từ tiến vào trạng thái tập luyện.

Bác Mộ Trì cũng vậy.

Ngày hôm đó, Bác Mộ Trì tập luyện cả ngày ở sân trượt tuyết với mấy người Tiêu Minh Thành.

Cô dần dần nâng cao cường độ luyện tập của mình, tranh thủ thời gian, cố gắng không làm mất phong độ, tìm lại trạng thái giống như lúc cô tham gia thi đấu trước đây.

Đến 5 giờ chiều, Bác Mộ Trì mới rời khỏi sân trượt tuyết.

"Em Mộ Trì, em đi đâu đấy?" Tiêu Minh Thành hỏi: "Có cần bọn anh đưa em đi không?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ