Chương 85

69 3 0
                                    

Là một nhân vật đạt giải nổi tiếng, không bất ngờ vì Bác Mộ Trì đã lên hotsearch.

Đồng thời, phỏng vấn của cánh nhà báo truyền thông ùn ùn kéo đến. Cô không phải vận động viên vừa nổi danh, nhưng vẫn là một tuyển thủ có tiếng tăm, huống hồ sau nhiều ngày như vậy, thành tích của cô rõ như ban ngày.

Phó Vân Hành nhìn cô từ xa, xem cô xuất hiện trong màn ảnh, cười tươi rói nhận phỏng vấn của nhà báo.

Thái độ của cánh nhà báo đối với cô, trước giờ vẫn luôn nhẹ nhàng. Hơn nữa cô vừa phá kỷ lục huy chương vàng trong giới trượt tuyết, mọi người càng khiêm nhường với cô.

"Em gái Mộ Trì." Nhà báo đưa micro đến gần, tò mò hỏi: "Năm nay em thể hiện rất xuất sắc, mọi người cũng nói em tiến bộ thần tốc, có bí quyết gì có thể chia sẻ với mọi người không?"

Bác Mộ Trì: "Bí quyết có lẽ là có động lực?"

Nhà báo: "Động lực gì vậy?"

"Giành vinh quang cho đất nước đó." - Bác Mộ Trì vô cùng thật thà, "Còn có muốn đạt giải."

Cô nói: "Em có khao khát với huy chương vàng."

Nhà báo bị chọc cười bời lời nói của cô, "Mọi người thấy năm nay em vất vả như vậy, đều tưởng rằng em muốn nghỉ thi đấu rồi."

"Em vẫn còn khá trẻ mà đúng không?" Bác Mộ Trì dí dỏm hỏi lại, "Chưa đến tuổi nghỉ đấu, huấn luyện viên không cho đâu."

...

Nhà báo như thường lệ hỏi vấn đề mọi người tò mò bàn tán, cuối cùng, chủ đề không hiểu sao lại vòng về lúc đầu.

Vẫn là động lực.

Dù sao, khát vọng huy chương vàng ai cũng có. Kỳ thế vận hội mùa đông lần trước cô chắc chắn cũng có, nhưng lúc ấy cô lại không mạnh, không xông pha như năm nay.

Lại nghe đến câu hỏi này một lần nữa, Bác Mộ Trì nghiêng đầu, cười cong mắt nhìn xuyên qua ống kính đến một nơi khác, nhẹ giọng nói: "Thật ra vẫn còn tồn tại một nhân tố động lực cá nhân."

Ánh mắt nhà báo sáng rực, nhạy bén đánh hơi được mùi tin sốt dẻo.

"Là cái gì?"

"Là bạn trai của em thôi." Bác Mộ Trì thoải mái nói cho người trước ống kính đang quan tâ m đến cô, mỉm cười nói, "Muốn lấy nhiều huy chương vàng chút để tặng bạn trai, sau đó dắt anh ấy về nhà."

Nhà báo kinh ngạc hết sức, "... Bạn trai?"

Bác Mộ Trì gật đầu, "Ừm, quên nói với mọi người." Cô nhìn ống kính, thành thật thông báo, "Em có bạn trai rồi."

Nhà báo lập tức hỏi tới: "Chuyện khi nào vậy? Bạn trai là người mọi người chúng ta biết sao?"

"Không phải." Bác Mộ Trì trả lời vắn tắt.

Thấy nhà báo vẫn còn muốn hỏi thêm, Bác Mộ Trì do dự một lát nói: "Nói cho mọi người, là bởi vì em muốn chia sẻ tin tức tốt này với mọi người." Cô mím môi, ngại ngùng nói: "Nhưng mà trong lòng em vẫn mong mọi người đừng tò mò về thân phận người bạn trai em, bởi vì em muốn giấu anh ấy làm của riêng."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ