Chương 12

105 2 0
                                    

Bị Đàm Thư thẳng thừng vạch trần như vậy, Bác Mộ Trì nhất thời cảm thấy mình bị trúng tim đen.

Nhưng nghĩ lại thì nhận ra nó thật không cần thiết.

Cô chẳng việc gì phải chột dạ, dù sao cô cũng không thích Phó Vân Hành mà, nhỉ?

Tự bổ não đến đây, cô nhấc điện thoại, nghiêm mặt trả lời tin nhắn: [Đúng vậy, chính là anh ấy. Vừa rồi bọn tớ ra ngoại ô chơi, tình cờ phát hiện chênh lệch chiều cao giữa cả hai khá phù hợp, tự nhiên tớ muốn tìm đối tượng có chiều cao bằng anh ấy.]

Cô đã thành thật thế này, Đàm Thư cũng không nỡ tiếp tục trêu chọc.

Khung trò chuyện của hai cô gái im lặng một lúc.

Đàm Thư: [Cũng không phải là không thể tìm, chị đây sẽ ra tay khảo sát giúp cậu hết một lượt.]

[Chốt!!]

Thêm vài câu tám chuyện phiếm, Bác Mộ Trì bắt đầu cảm thấy não mệt mệt.

Tay cô nắm điện thoại, còn chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon với Đàm Thư đã chìm vào giấc ngủ say.

Thiếu nữ trên giường bị đánh thức bởi tiếng pháo phát ra từ cửa sổ.

Hầu hết các nơi trong khu đô thị đều cấm đốt pháo, cô không biết đây là nhà ai "đã biết luật mà vẫn cố tình phạm luật".

Bác Mộ Trì dụi mắt, thật sự bị tiếng nổ ồn ào ngoài kia làm cho buồn bực.

Cô gái trở người, giấu cả thân hình dưới lớp chăn, cố gắng bài trừ âm thanh ra khỏi ốc tai. Thử rất nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn là bỏ cuộc.

Giãy giụa mất vài phút mới có động lực rời giường.

Sắc trời đã hửng sáng, Bác Mộ Trì nhìn thời gian, vừa hơn sáu giờ.

Thiếu nữ thất thần liếc ra ngoài cửa sổ, trầm tư suy nghĩ xem bản thân có nên chạy bộ vào ngày đầu tiên của năm mới hay không.

Nếu hôm qua ngủ sớm, tất nhiên cô sẽ đi chẳng chút do dự, nhưng nghiệt ngã là gần hai giờ sáng mới có thể nhắm mắt, tính ra là ngủ được tổng cộng bốn tiếng, năng lượng hôm nay bị thiếu thốn trầm trọng.

Đột nhiên, âm thanh bên tai biến mất.

Bác Mộ Trì một lần nữa nhìn thấy hy vọng, lật chăn lên, một phát nhảy vào, nửa phút sau lại bất lực ngồi dậy.

Tiếng pháo thì đã ngừng, nhưng những kẻ "biết luật mà vẫn phạm luật" kia lại "nhẫn tâm" chuyển hướng sang đốt pháo hoa.

(*) Ở đây chắc người ta chơi 2 loại pháo, một loại là pháo dây một loại là pháo hoa ý.

Bác Mộ Trì không chịu nổi nữa, nheo mắt đi vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt bằng nước lạnh, thoa chút kem dưỡng ẩm lên da rồi mù mờ mò đến phòng quần áo, thay bộ đồ thể thao ra khỏi cửa.

Căn phòng vô cùng im ắng, Trì Lục và những người khác vẫn chưa thức giấc.

Cũng may Bác Mộ Trì đã quá quen với tình huống thế này, cô nhẹ nhàng xuống tầng đeo giày, sau đó đi ra ngoài.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ