Chương 97

55 3 0
                                    

Nghĩ đến việc Bác Mộ Trì đã rất đói bụng, Phó Vân Hành làm một bữa tối đơn giản.

Ăn xong, hai người cũng không vội lao vào chuyện chính.

Bác Mộ Trì kéo Phó Vân Hành ở nhà xem phim, xem một hồi, Phó Vân Hành bắt đầu "động tay động chân" với cô.

Cô thích thú, chủ động đáp lại.

Trong bóng đêm mập mờ vẫn cứ trước sau như một.

Bộ phim trong phòng khách vẫn tiếp diễn, âm thanh của hai người xen lẫn trong đó, khiến người ta không nghe thấy quá rõ ràng.

Vừa mới bắt đầu, Bác Mộ Trì không có cảm giác. Dần dần, cô cảm thấy đêm nay Phó Vân Hành có hơi quá mức.

Cũng không biết anh bị cái gì kích thích, tinh lực cực kỳ dư thừa.

Thậm chí còn còn dỗ cô gọi anh vài tiếng anh trai, nói vài câu lúc bình thường cô sẽ không bao giờ nói.

Đến lúc kết thúc, cô giống như một đứa trẻ đáng thương bị người ta bắt nạt, đôi mắt nai tơ ươn ướt, khiến Phó Vân Hành càng muốn bắt nạt cô.

Yết hầu của anh trượt lên xuống, lòng bàn tay cọ qua đuôi mắt của cô, giọng nói trầm khàn: "Không thoải mái sao?"

"..."

Bác Mộ Trì hờn dỗi trừng mắt liếc nhìn anh một cái, không muốn nói chuyện.

Phó Vân Hành thấy được dáng vẻ đáng yêu của cô, không kìm được mà tiếp tục hôn cô.

"Để anh tắm rửa cho em nhé?"

Giọng nói của Bác Mộ Trì khàn khàn, cô đồng ý, ngoắc lấy cổ của anh: "Em không làm."

Phó Vân Hành cười, dỗ dành cô: "Được."

Anh dừng một chút, lại hôn lỗ tai của cô, nói những lời âu yếm mà chỉ khi ở trên giường mới có thể thốt ra: "Gần đây thể lực của Đâu Đâu không tốt cho lắm."

Bác Mộ Trì nghẹn lại.

Cô không muốn nói chuyện với anh nữa, đã đi làm cả một ngày mà vẫn không cảm thấy mỏi mệt, còn có thể lăn lộn với cô lâu như vậy.

Nhắc đến đây, Bác Mộ Trì nhăn mũi hừ nhẹ, giơ tay kéo lỗ tai của Phó Vân Hành lẩm bẩm: "Quả thật không bằng bác sĩ Tiểu Phó."

......

Tắm rửa xong, hai người lại nằm lên giường một lần nữa.

Thời gian Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành có thể ở chung với nhau sớm sớm chiều chiều là rất ít, cho nên lúc này mặc dù đã có chút mệt mỏi nhưng cô vẫn không thể không lôi kéo Phó Vân Hành nói chuyện phiếm, hỏi anh chuyện ở bệnh viện, tán gẫu cùng anh.

Trước đến nay cô hỏi gì là Phó Vân Hành đáp nấy.

Mặc dù anh cảm thấy những chuyện ở bệnh viện của anh cũng chẳng có gì hay, nhưng chỉ cần là Bác Mộ Trì muốn biết, anh sẽ biết gì nói hết. Dù cho chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt, anh cũng sẽ nói cho cô nghe, chia sẻ với cô.

Bác Mộ Trì lại chìm vào giấc ngủ giữa giọng nói của anh một lần nữa.

Nhìn gương mặt của người đang nằm ngủ bên cạnh, Phó Vân Hành nhẹ nhàng nhéo má cô, vô cùng thỏa mãn.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ