Chương 109

47 0 0
                                    

Phó Vân Hành cũng không ngờ đêm Giáng sinh lại có nhiều người như thế.

Gần như người chen chúc người, vừa mới không để ý, người anh dắt theo đã không thấy tăm hơi.

Nghĩ đến chuyện này, lòng Phó Vân Hành vẫn còn chút sợ hãi.

"Lúc ấy em sợ không?" Anh hỏi Bác Mộ Trì.

Bác Mộ Trì suy nghĩ: "Có một chút, nhưng cũng không sợ hãi như vậy."

Phó Vân Hành ngẩn người: "Thật sự không sợ à?"

"Ừm." Bác Mộ Trì nhìn anh: "Vì em biết anh sẽ tìm thấy em."

Khi ấy, cô chắc chắn rằng Phó Vân Hành sẽ tìm thấy cô.

Sau khi có lòng tin này, trong lòng Bác Mộ Trì khá yên tâm.

Phó Vân Hành sửng sốt, gãi lòng bàn tay cô: "Có lòng tin với anh thế ư?"

"Có chứ." Bác Mộ Trì liếc anh, vì không để cho anh kiêu ngạo quá mức, cô trêu rằng: "Nếu anh để lạc em thật thì không cần ba mẹ ra tay, mẹ nuôi và chú Phó sẽ đánh anh khóc luôn."

Phó Vân Hành: ...

"Chú Phó?"

Bác Mộ Trì hơi xấu hổ, lập tức sửa lời: "Ba mẹ."

Nghe vậy, Phó Vân Hành rất hài lòng.

Nhắc tới chuyện lúc nhỏ, bỗng dưng Bác Mộ Trì than: "Vân Bảo, anh nói xem nếu như em không học trượt tuyết, cũng không vào đội tuyển quốc gia thì hai chúng ta sẽ ra sao?"

Giả thiết này cũng không thành được, nhưng Bác Mộ Trì muốn giả thiết thì Phó Vân Hành sẽ dựng giả thiết với cô.

Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Chắc là anh cũng giống như bây giờ."

Bác Mộ Trì câm nín: " Em nói là em mà."

Cô suy nghĩ rồi bỗng thở dài: "Thôi rồi, hình như em chỉ biết mỗi trượt tuyết."

"Em còn có thể viết tiểu thuyết." Phó Vân Hành nhắc nhở cô: "Còn nhớ rõ chuyện em viết hồi tiểu học không?"

Bác Mộ Trì nghẹn lời, cô cảm thấy rất ngượng: "Anh đừng nhắc tới chuyện xấu hổ của em nữa."

Cô nhớ tới câu chuyện hoàng tử và công chúa cô nghĩ ra hồi bản thân còn học tiểu học bị truyền khắp lớp, cô chỉ muốn quay lại ngăn chặn hành vi ngu ngốc của mình khi ấy.

Phó Vân Hành nhướng mày: "Không phải chuyện xấu hổ."

Anh cười nói: "Thật ra viết khá được."

Bác Mộ Trì véo cánh tay anh, uy hiếp chẳng hề có sức nặng gì: "Anh mà còn nhắc nữa thì em không nắm tay anh nữa đâu."

Phó Vân Hành mím môi, thấy sợ ngay lập tức: "Thế không nhắc nữa."

Bác Mộ Trì gật đầu, tiếp tục câu chuyện vừa nãy: "Năng lực viết truyện của em đúng là không giỏi bằng ba em."

Cô nghiêng đầu suy tư một lúc: "Nhưng mà em có thể giống với Đàm Thư, đi phiên dịch sách nước ngoài."

Cô thích đọc sách, năng lực ngôn ngữ cũng khá, thật ra làm việc này cũng không tệ lắm.

Phó Vân Hành gật đầu: "Được đấy."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ