Thực ra hàng ngày Bác Mộ Trì cũng không có thói quen đeo trang sức.
Cô thích mua, nhưng bởi vì nghề nghiệp, số lần đeo cũng không nhiều, thỉnh thoảng ra ngoài chơi mới đeo.
Đột nhiên bị Phó Vân Hành hỏi như vậy, Bác Mộ Trì ngơ ra một lát, suy nghĩ nảy ra đầu tiên trong đầu là... Có phải cái người này đã nhận ra "chuyện xấu" mà bản thân cố ý làm lần trước không.
Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy không đến mức như thế.
Lần trước cô ra ngoài đón Trần Tinh Lạc, lý do đeo cái dây chuyền ấy là bởi vì đang thử. Bác Mộ Trì đã muốn sợi dây chuyền từ rất lâu, ở trong nước mãi vẫn chưa mua được, sau Trì Lục nhờ người đem từ nước ngoài về.
Lúc cô thu dọn hành lý bên này của Trần Tinh Lạc, cũng tiện thể nhét vào vali luôn.
Tối đó tắm rửa xong xuôi, đợi Trần Tinh Lạc thật sự quá buồn chán, Bác Mộ Trì mới có hứng thú thử sợi dây chuyền và quần áo.
Thế nên lúc ra ngoài đón chị ấy đã quên tháo xuống.
...
Đầu óc Bác Mộ Trì chuyển động nhanh chóng, vừa suy nghĩ có phải bản thân để lộ dấu vết ởchỗ nào rồi không, vừa ngước nhìn Phó Vân Hành, vẻ mặt ngơ ngác, "Hả?"
Cô giả ngu, "Dây chuyền gì ạ?"
Phó Vân Hành nhìn cô chớp mi, trong lòng như bị thứ gì quấy nhiễu.
Anh ngừng lại một chút, nâng cằm tỏ ý, "Trên cổ có phải hơi trống không?"
Bác Mộ Trì đưa tay sờ một chút, cô vừa đổi áo len lệch vai, để lộ mảng lớn xương quai xanh, trên cổ không có trang sức gì, hình như là hơi trống thật.
Nghĩ như vậy, Bác Mộ Trì nghi ngờ nhìn về Phó Vân Hành, "Hình như là có chút." Cô lẩm bẩm, "Vậy em đi đeo dây chuyền ha."
Phó Vân Hành lên tiếng trả lời.
Lúc Bác Mộ Trì xoay người đi đến cửa phòng, anh thản nhiên nói: "Cần giúp đỡ không?"
"..."
Bước chân Bác Mộ Trì khựng lại, cơ thể cứng đờ quay đầu nhìn anh, chớp mắt nói: "Em thử xem mình có tự đeo được không. Không được thì lại nhờ anh."
Nét mặt Phó Vân Hành tự nhiên, không có vẻ gì là cười nhạo cô.
Anh bình tĩnh gật đầu, giọng nói lành lạnh: "Đi đi."
Để tỏ vẻ mình không chột dạ, lần này Bác Mộ Trì không hề đóng cửa.
Vừa tiến vào phòng treo đồ, cô gửi mười mấy tin nhắn aaaa cho Đàm Thư, lại gửi tiếp một hàng dấu chấm than.
Gửi tin nhắn xong, cô mới cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh của mình, từ từ giảm xuống.
Cố tình đúng không Phó Vân Hành.
Chắc chắn là anh cố ý.
Bác Mộ Trì nhìn chính mình trong gương, nghẹn họng không biết nói gì.
Tại sao lúc trước cô lại không phát hiện ra Phó Vân Hành "xấu xa" và "tồi tệ" như vậy. Sở thích ngược đời của anh, hình như còn nghiêm trọng hơn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Storie d'amore❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...