Chương 18

84 1 0
                                    

Phó Vân Hành vẫn luôn biết thỉnh thoảng Bác Mộ Trì sẽ nói những lời khiến người khác giật mình, không biết nên khóc hay nên cười.

Nhưng anh không lường được mình cũng có ngày trúng chiêu.

Dựa theo lẽ thường thì đáng lẽ anh nên hiểu ngay ý câu đó của Bác Mộ Trì mới phải.

Nhưng anh lại suy nghĩ nhiều.

Bác Mộ Trì nghe giọng điệu quát mắng của anh mới giật mình nhận ra câu cô vừa nói có nghĩa khác.

Cô im lặng nhìn trời lẩm bẩm: "Có phải anh nghĩ hơi nhiều rồi không?"

"..."

Phó Vân Hành không trả lời.

Bác Mộ Trì sờ mũi, hết sức cạn lời: "Em còn chưa từng thấy bạn cùng phòng của anh bao giờ, chẳng lẽ em lại nói anh đưa em..."

Câu kế tiếp còn chưa nói ra đã bị Phó Vân Hành ngắt lời.

"Em muốn đi thật à?"

Bác Mộ Trì im lặng một thoáng: "Hơi hơi."

Cô không nói ra được nguyên nhân muốn đi, có thể là thực sự muốn hỏi thử bạn cùng phòng của Phó Vân Hành xem ngoại hình của mình thế nào, họ không muốn khen hay bình luận gì sao? Cũng có thể là... Cô đột nhiên thấy tò mò về bạn cùng phòng của Phó Vân Hành. Muốn biết thường ngày Phó Vân Hành chung đụng với bạn cùng phòng như thế nào, có phải cũng lạnh nhạt, xa cách giống như với họ không.

Sự tò mò này lặng lẽ xuất hiện.

Cô không biết vì sao mình lại thấy tò mò.

Bác Mộ Trì đoán, chắc là do dạo này làm quen lại với Phó Vân Hành một lần nữa.

Cô không biết rằng lòng hiếu kỳ là thứ hầu hết đều bắt nguồn từ sự hứng thú được nhen nhóm trong lòng.

Khi bạn tò mò về một ai đó, thậm chí muốn biết tình trạng người đó tiếp xúc với những người khác, muốn tìm hiểu sâu hơn một bậc thì thường là khởi đầu của đắm chìm.

Nói xong một lúc lâu, Bác Mộ Trì vẫn không thấy Phó Vân Hành trả lời.

Cô ngẫm nghĩ, nói bổ sung: "Nếu anh thấy không tiện thì thôi."

"Có gì không tiện đâu." Giọng Phó Vân Hành vẫn lạnh nhạt như cũ: "Sinh nhật của anh ấy là ngày cá tháng tư, em có được nghỉ không?"

"..."

Bác Mộ Trì nghĩ thử, không chắc chắn lắm: "Không chắc."

Phó Vân Hành không nói gì: "Vậy bao giờ em chắc rồi thì báo anh."

Mắt Bác Mộ Trì sáng lên, đáp ngay tắp lự: "Được."

Cô đang định nói vậy em cúp đây thì bỗng nghĩ ra: "Vậy ảnh có chữ ký... Không cần nữa phải không?"

Phó Vân Hành ngẫm nghĩ một chút, tự nhiên đáp: "Nếu như hôm đó em không có thời gian thì sao?"

"Cũng phải." Bác Mộ Trì suy nghĩ: "Vậy mai em thi đấu xong sẽ đưa cho anh, lỡ như em không đi được thì anh cũng có thể đưa ảnh có chữ ký cho anh ấy."

Phó Vân Hành ừ một tiếng.

-

Cô cúp điện thoại, Tạ Vãn Thu đi sóng vai cùng cô quay qua hỏi: "Em định đi đâu vậy?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ