Những bông tuyết vụn vặt còn đang bay trên sân trượt tuyết, ánh mặt trời ban trưa vô cùng chói mắt, lập lòe dưới bầu trời xanh mây trắng, ánh sáng chói mắt phủ trên đỉnh đầu anh, tạo thành một vòng sáng nho nhỏ, khiến đường nét khuôn mặt của anh trông càng lập thể và có chiều sâu hơn.
Khi anh nhìn Bác Mộ Trì, vẻ mặt nghiêm túc tập trung, bày tỏ mọi suy nghĩ của mình qua ánh mắt.
Thuận lợi cho cô liếc trộm, chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nói xong câu đó, anh cũng không sốt ruột thúc giục cô trả lời.
Anh im lặng rũ mắt nhìn cô, hàng lông mi đen nhánh vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.
Bác Mộ Trì khẽ ngẩn ra, dịch tầm mắt khỏi ánh mắt của anh, sau đó nhìn xuống dưới, dừng trên đôi môi trông vô cùng mềm mại của anh.
Cô thoáng khựng lại, lại kéo lực chú ý lên đôi mắt của anh, mắt đối mắt với anh.
Ngay trong khoảnh khắc này, Bác Mộ Trì thật sự có hơi bối rối.
Cô đã từng đoán, thậm chí từng mong đợi Phó Vân Hành theo đuổi mình. Nhưng cô không ngờ nó sẽ tới nhanh như vậy, thậm chí anh còn nói thẳng ra với cô như vậy.
Bỗng nhiên, Phó Vân Hành lại khom lưng lần nữa, hơi thở ấm áp tới gần gò má cô.
Lông mi của Bác Mộ Trì run rẩy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ng ực khi anh sát tới gần. Cô lấy lại tinh thần, lông mi chớp chớp: "Anh không sợ..."
Cô trầm ngâm một lát: "Mình cảm nhận sai hay sao?"
Thật ra Bác Mộ Trì cũng không muốn hỏi câu này, bọn họ đều là người trưởng thành, sao lại không rõ tình cảm mình dành cho đối phương là tình bạn hay tình yêu.
Nhưng cô là một người cẩn thận, vẫn muốn hỏi thêm một câu như vậy đề phòng lỡ như.
Nghe cô hỏi vậy, Phó Vân Hành khẽ nâng mắt, thấp giọng nói: "Em có muốn anh lặp lại một lần nữa không?"
"Hả?" Bác Mộ Trì kinh ngạc.
Phó Vân Hành nâng tay, vén lọn tóc bị gió thổi dính trên gò má cô ra sau vành tai: "Tỏ tình."
Anh đang hỏi cô rằng có cần anh lặp lại lời tỏ tình của mình một lần nữa hay không? Phải chăng chỉ có như vậy thì cô mới có thể tin rằng anh không cảm nhận sai.
Bác Mộ Trì thoáng khựng lại, hai má bắt đầu nóng lên.
Cô mím môi dưới, nhìn vào ánh mắt cực kỳ nóng bỏng của anh, mơ màng lẩm bẩm: "Nếu anh muốn nói thì em cũng sẽ không ngăn cản anh."
"..."
Phó Vân Hành buồn cười nhìn cô, giơ tay nhéo nhéo mũi cô: "Em cố ý đúng không?"
"Là anh hỏi mà." Bác Mộ Trì kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực mình, giả vờ bình tĩnh nói: "Chứ có phải là em ép anh đâu."
Phó Vân Hành cứng họng, nghiêng đầu bật cười.
Anh kéo lại lực chú ý, lúc đang định thật sự tỏ tình lại lần nữa thì Bác Mộ Trì bỗng nói: "Anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, nhưng mà..." Nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia của Phó Vân Hành, cô lặng lẽ nuốt câu "Em không phải là người anh muốn theo đuổi là theo đuổi được" vào trong, đổi thành: "Em không chắc anh mất bao lâu để theo đuổi được em."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...