Chương 4

151 3 0
                                    

Sáu giờ chiều.

Trần Tinh Lạc suôn sẻ đón được Bác Mộ Trì trước cổng tiểu khu nơi Phó Vân Hành.

Hai người có lẽ là lâu không gặp nhau, vừa lên xe, Trần Tinh Lạc đã vội vã nhìn Bác Mộ Trì từ trên xuống dưới, âu yếm vỗ vỗ đầu thiếu nữ: "Sao em gái chị lại gầy đi rồi?"

"Đâu có đâu." Bác Mộ Trì ôm chầm lấy cô gái, khoác tay làm nũng: "Em vẫn như trước đây mà."

Nếu nhìn gầy chắc là do nhiều năm chăm chỉ tập thể dục, tỷ lệ mỡ trong cơ thể cô tương đối thấp, cộng thêm dáng người rất mảnh khảnh.

Trần Tinh Lạc lớn hơn Bác Mộ Trì 5 tuổi, là bà chị cả trong nhóm mấy người bọn họ, già đầu thứ hai chính là Phó Vân Hành. Có lẽ cũng vì lý do này mà trông hai người trưởng thành tương đối sớm.

Cô gái nhướng mày, một bộ dáng không muốn nói lý: "Chị không quan tâm, chị bảo em gầy tức là em gầy. Tối nay chị đây đãi khách, em tiện thể ăn nhiều một chút."

Bác Mộ Trì dở khóc dở cười, giọng điệu mềm mại đáp ứng: "Được nha, chị Tinh Tinh bảo em ăn gì em sẽ ăn nấy, chị bảo em ăn bao nhiêu thì em sẽ ăn bấy nhiêu."

Trần Tinh Lạc: "..."

Cô ấy thầm nghĩ, thật ra cũng chẳng cần em nghe lời đến vậy.

Lại đây đón Bác Mộ Trì, Trần Tinh Lạc không lái xe của công ty, hai người tiến thẳng đến quán ăn quen thuộc mà trước kia thường xuyên lui tới. Mặc dù toạ lạc ở trung tâm thành phố nhưng nó lại ẩn sâu trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, làm cho thực khách mới đến lần đầu tiên buộc phải phí chút thời gian tìm tìm kiếm kiếm.

Nhưng đám người Bác Mộ Trì là khách quen, rất nhanh đã mò đến bãi đỗ xe phụ cận.

Bước xuống xe, cho dù còn cách cả một đoạn đường xa, Bác Mộ Trì cũng đã ngửi thấy hương thơm phức mà tận trong hẻm thoảng tới.

Cô nắm lấy cánh tay Trần Tinh Lạc, xúc động cảm thán: "Đúng là rượu thơm không sợ ngõ sâu, chúng ta chưa đến nơi mà em đã thấy đói rồi."

Trần Tinh Lạc bị cô gái làm cho nở nụ cười, khoé môi cong lên: "Chị cũng vậy, không có em ở nhà chị cũng chẳng mấy khi đến đây."

Đối với những buổi tụ tập với bạn bè, Trần Tinh Lạc luôn luôn chọn những quán ăn không quá xa cơ quan. Sở dĩ cùng Bác Mộ Trì đến đây, là bởi bà chủ nhà hàng này có quan hệ với bố mẹ thiếu nữ, đương nhiên biết cô là một vận động viên, rất chú trọng trong việc ăn uống. Không cần bọn cô nói gia vị nào không thể cho thêm, những món ăn nào không thể ăn, bản thân bà chủ tự khắc ghi nhớ, sẽ lập tức dặn dò đầu bếp.

Biết được thói quen của họ, Bác Mộ Trì cười khanh khách: "Vẫn là chị Tinh Tinh đối tốt với em nhất."

"Hồi em còn nhỏ cũng nịnh nọt nói như vậy với Phó Vân Hành." Trần Tinh Lạc liếc cô.

Nhắc đến anh cô ấy mới nhớ tới chuyện mà Bác Mộ Trì đã chia sẻ trên WeChat: "À đúng rồi, em sống ở nhà Phó Vân Hành có thuận tiện không? Có muốn chuyển đến sống cùng chị không?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ