Sau khi một hồi yên lặng, cô lại tự nói thêm: "Thực ra yêu đương kiểu gì thì cũng đều là thuần túy thôi."
Đàm Thư cười, khoác tay cô: "Không nói chuyện này nữa, đưa cậu đi ăn cơm trước đã, tớ đã đặt một nhà hàng khá ổn ở gần đây."
"Được đấy nhỉ." Bác Mộ Trì sảng khoái đồng ý: "Cậu mời nhé."
Giờ là thời gian ăn trưa, nhà hàng có không ít người.
Đàm Thư tìm một chỗ ngồi ở góc để đề phòng Bác Mộ Trì bị nhận ra.
Cô ấy rót một cốc nước ấm cho Bác Mộ Trì rồi mới hỏi: "Lần này nghỉ bao lâu?"
"Khá lâu đấy." Bác Mộ Trì uống một hớp, nhìn cô ấy: "Dù sao thì gần đây tớ không có cuộc thi gì cả."
Chỉ cần không gặp cuộc thi gì lớn thì thời gian của cô đều khá tự do.
Đàm Thư chống cằm nhìn cô: "Vậy bao giờ cậu có thời gian rảnh để đến nhà tớ một chuyến?"
Bác Mộ Trì nghẹn lời, chần chừ nói: "Đến ăn cơm?"
Đàm Thư gật đầu: "Từ cuộc họp lần trước, sau khi cậu làm cho mọi người thay đổi cách nhìn nhận mới về Thế vận hội mùa Đông, ba tớ vẫn luôn hối thúc tớ mời cậu về nhà ăn cơm. Ông ấy muốn thảo luận về trận thi đấu."
Bác Mộ Trì buồn cười, cười híp mắt: "Sao chú lại dễ thương như vậy chứ."
Ngôn Thư nhún vai: "Ông ấy còn hận mình không thể trở về lúc bốn mươi tuổi đấy."
"Bốn mươi tuổi thì không được." Bác Mộ Trì chớp mắt: "Ba mươi lăm tuổi là được rồi, đó là lúc trạng thái cơ thể tốt nhất."
Đàm Thư trừng mắt nhìn cô.
Bác Mộ Trì bật cười: "Vậy tớ sẽ tranh thủ một ngày cuối tuần để sang nói chuyện với chú và dì."
Đàm Thư: "Được, cậu quyết định thời gian xong thì nói với tớ một tiếng."
Bác Mộ Trì gật đầu.
Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại đi shopping.
Đến hai giờ chiều, Đàm Thư quay về công ty đi làm.
Bác Mộ Trì đi dạo vòng vòng, cô định đến trường thăm Trì Ứng, đã lâu rồi cô không gặp cậu.
Lúc cô đến trường, thời gian còn khá sớm nên Bác Mộ Trì nhắn tin tán gẫu với Quý Vân Thư đang ở nước ngoài, thuận tiện chờ Trì Ứng tan học.
Buổi chiều sau khi Trì Ứng tan học sẽ có khoảng hai tiếng đồng hồ để ăn cơm và giải trí, bấy nhiêu là đủ để hai chị em trò chuyện và cùng nhau ăn một bữa cơm rồi.
Biết cô đến tìm Trì Ứng, Quý Vân Thư không nén được tò mò mà hỏi: [Chị đến đó là vì muốn gặp cô gái mà Trì Ứng thầm mến à?]
Bác Trì Mộ đáp: [Em nghĩ nhiều rồi, chị chỉ là muốn đến gặp nó mà thôi.]
Quý Vân Thư: [Anh trai em rất bận sao?]
Tin nhắn vừa gửi đi, em ấy dứt khoát gọi điện thoại quốc tế cho Bác Mộ Trì: "Anh em ở gần trường à?"
Bác Mộ Trì bật cười: "Phải, sao em lại bất ngờ gọi điện thoại cho chị vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Roman d'amour❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...