Chương 113

52 0 0
                                    

Giọng nói vừa dứt, một lúc bên tai không có tiếng của Phó Vân Hành.

Bác Mộ Trì đang cắn miếng xương sườn, cô ngẩng đầu lên rồi va vào ánh mắt của anh.

Ngẩn ra một lúc, trái tim Bác Mộ Trì đập nhanh mà rời mắt đi, mơ hồ hỏi: "Anh hỏi cái này làm gì?"

"Thuận miệng hỏi." Phó Vân Hành vẫn bình tĩnh như trước, anh đẩy thịt cá đã gắp xương ra lên trước mặt cô: "Em cẩn thận một chút không nghẹn."

Bác Mộ Trì cụp mắt "Ừ" một tiếng, lẳng lặng đẩy xương sườn về phía trước anh.

Cô nhớ Phó Vân Hành cũng rất thích ăn sườn.

Phó Vân Hành nhìn đĩa xương sườn, nhướng mày lên.

Sau khi hai người ăn cơm ở căn tin xong, Bác Mộ Trì cũng không giận dỗi với Phó Vân Hành nữa.

Xưa nay cô đã vậy, giận nhanh mà nguôi giận cũng nhanh. Là một người không quá để tâm những chuyện này.

"Hơi đầy bụng." Lúc đứng dậy rời khỏi căn tin, Bác Mộ Trì có thốt lên câu.

Phó Vân Hành không nói gì, anh bê đĩa thức ăn của hai người về chỗ thu dọn.

Cất xong, hai người lần lượt bước ra khỏi căn tin.

Bỗng dưng Bác Mộ Trì để ý hướng Phó Vân Hành đi khác với suy nghĩ của mình.

"Không về phòng học à?"

Phó Vân Hành liếc cô: "Không đầy bụng à?"

Anh nhàn nhạt nói: "Tắm nắng cho tiêu cơm."

"..."

Bác Mộ Trì đứng nguyên tại chỗ ba giây rồi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt.

Cô hơi nheo mắt lại, như thể khó tin nhìn Phó Vân Hành: "Anh chắc chắn... để em đi tiêu cơm dưới ánh mặt trời?"

Phó Vân Hành quay đầu: "Không muốn đi à?"

"..."

Bác Mộ Trì nhìn vẻ mặt thờ ở của anh, nhất thời không xác định được anh thật sự không nhận ra vấn đề mình nói hay là có chuyện gì.

Suy nghĩ lại một chút, Bác Mộ Trì chỉ vào mặt trời: "Anh có biết ánh mặt trời làm tổn thương đến làn da của con gái bao nhiêu không hả?"

Phó Vân Hành nghẹn lời.

Anh cụp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, hơi bất đắc dĩ nói: "Không muốn phơi nắng à?"

"Ừ." Bác Mộ Trì gật đầu rất nghiêm túc.

Cô nghĩ, chẳng có đứa con gái nào đồng ý phơi nắng đâu.

Phó Vân Hành đã hiểu, anh đứng trầm tư tại chỗ một lát rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Đi sang bên kia."

Bác Mộ Trì nhướng mày: "Ở đâu?"

Phó Vân Hành chỉ về một hướng.

"Anh nói là tòa nghệ thuật ư?"

Trong trường học của họ có một tòa nhà nghệ thuật, đặc biệt dành cho những học sinh có năng khiếu hội họa, nhảy múa, các loại hình âm nhạc. Bác Mộ Trì có đi qua mấy lần, khá là thích phong cách kiến trúc ở đó.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ