Bác Mộ Trì cũng không biết Trần Tinh Lạc đã giúp cô giải quyết nguyên nhân khiến cô tức giận.
Cô phát hiện khi tâm trạng không tốt, trượt tuyết thật sự sẽ khiến cô quên đi mọi phiền não, cả cơ thể trở nên thả lỏng vui sướng. Cô rất thích cảm giác băng qua những cơn gió thét gào trên sân trượt tuyết, rất thích cảnh tượng những bông tuyết tung bay, thậm chí cả cảnh tượng chúng đậu lên người cô.
Đương nhiên điều quan trọng hơn là bên cạnh còn có người trượt cùng cô.
Cô không quay đầu lại, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của Phó Vân Hành. Anh đang ở cách chỗ cô không xa, phóng như bay về phía cô.
Hai người một trước một sau giống như đôi chim ưng hùng vĩ bay lượn trên bầu trời.
Một người truy đuổi, một người ra sức chạy về phía trước.
Không có bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bước chân của họ.
Bọn họ trượt xuống từ dốc cao, và dừng tại điểm cuối của đường trượt. Nhưng mọi người đều biết bọn họ sẽ không dừng bước tại đây.
Bác Mộ Trì dừng lại, đứng ở điểm đích chờ Phó Vân Hành.
Không lâu sau, Phó Vân Hành dừng bên cạnh cô.
Bông tuyết bay tán loạn khắp trời, khi Bác Mộ Trì đang ngước mắt nhìn anh thì bên tai vang lên giọng nói của anh.
"Em chờ có lâu lắm không?"
Bác Mộ Trì ngẩn ra, lắc lắc đầu: "Không lâu."
Phó Vân Hành cười, giơ tay lấy bông tuyết rơi trên mũ cô xuống: "Lần sau anh sẽ cố gắng nhanh hơn nữa."
"..."
Rõ ràng là một câu nói hết sức bình thường, cũng không biết vì sao mà Bác Mộ Trì lại nghe ra một vài ý nghĩa khác.
Đôi môi cô mấp máy, im lặng một lúc vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh chỉ đơn thuần nói về chuyện trượt tuyết thôi đúng không?"
Phó Vân Hành nhướng mày, có hơi kinh ngạc: "Hửm?"
Anh biết rõ còn cố hỏi: "Cái gì?"
Bác Mộ Trì ngẩng đầu, đang định giải thích thì bỗng nhiên đụng phải ý cười trong mắt anh.
Trong mắt anh phản chiếu dáng vẻ lúc này của cô.
"Anh..." Bác Mộ Trì phản ứng lại, tức giận trừng anh: "Cố ý đúng không?"
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
Phó Vân Hành mỉm cười: "Anh nào dám."
Giọng điệu anh thoải mái, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt trước đây. Anh kéo Bác Mộ Trì đi về một hướng khác, nhỏ giọng nói: "Có đi lên không?"
Ý anh hỏi là đi lên điểm bắt đầu của đường trượt cao cấp.
Bác Mộ Trì gật đầu.
Người tới sân trượt tuyết cao cấp này không nhiều lắm, hai người vừa đi tới đã có cáp treo trống để ngồi.
Xe cáp chở hai người chậm rãi đi lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...