Chương 17

85 1 0
                                    

Nói xong, Bác Mộ Trì để ý thấy biểu cảm của Phó Vân Hành có phần tế nhị.

Anh cúi đầu nhìn cô, không hé răng.

Bác Mộ Trì nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hơi thất vọng: "Không thật sao ạ?"

Không phải Bác Mộ Trì tự luyến nhưng ai gặp cô cũng đều khen cô ưa nhìn, xinh xắn.

Cô là một vận động viên nhưng cũng chỉ là một cô gái trẻ hai mươi mốt tuổi bình thường, rất để ý các phương diện về ngoại hình vóc dáng. Quan trọng hơn là bản thân cô hơi tự luyến một chút.

Sự tự luyến này không hề mù quáng. Cô thực sự có khuôn mặt đáng để ngưỡng mộ.

Cô có ngoại hình đẹp trong sáng, tinh xảo không tì vết. Bất kể là mắt mày mũi hay môi, kết hợp với nhau đều rất vừa vặn.

Thêm một chút thì thừa, thiếu một chút thì không đủ. Gương mặt này của cô giống như tác phẩm chạm khắc tỉ mỉ của Nữ Oa.

Ai từng gặp cô cũng đều khen cô đẹp.

Khi Bác Mộ Trì mới nổi tiếng trên hot search nhờ vai trò vận động viên, có rất nhiều cư dân mạng đã kinh ngạc, không ngờ một người có ngoại hình đẹp như cô lại không gia nhập giới giải trí để mọi người cùng chiêm ngưỡng mà lại bước chân vào giới thể dục thể thao, trở thành vận động viên.

Có người còn nói nếu ngày nào đó Bác Mộ Trì giải nghệ thì hoàn toàn có thể gia nhập ngành giải trí trở thành một ngôi sao, cho dù cô không biết hát không biết diễn, chỉ làm một người đẹp đi thảm đỏ chụp ảnh tạp chí thì mọi người vẫn sẵn sàng quan tâm cô, trả tiền vì sắc đẹp của cô.

...

Phó Vân Hành thấy vẻ mặt thất vọng của cô khá buồn cười: "Em để ý chuyện này vậy à?"

"Để ý chứ." Bác Mộ Trì tự nói một mình: "Đây là lần đầu tiên có người không khen em đẹp."

Nói xong, cô quay đầu nhìn Phó Vân Hành chằm chằm: "Bao giờ anh gặp bạn đại học ở chung phòng của anh?"

Phó Vân Hành ngẩn người: "Gì vậy?"

"Dẫn em theo được không?" Bác Mộ Trì hỏi rất lịch sự: "Em muốn gặp họ."

Cô muốn xem bình thường thì họ khen những người như thế nào là đẹp.

Nếu như họ thực sự không thích vẻ đẹp của cô, vậy thì cô cũng không ép. Nếu như không phải, vậy thì cô muốn hỏi thử xem tại sao họ không khen cô đẹp.

Họ cần phải biết rằng một câu khen ngợi tình cờ có thể cổ vũ người khác như thế nào.

Mặc dù cho dù có sự cổ vũ của họ hay không thì cô cũng vẫn tự luyến như vậy.

Phó Vân Hành: "..."

Thấy anh nhíu mày, Bác Mộ Trì chớp chớp hàng mi: "Khó lắm sao ạ?"

Phó Vân Hành thoáng im lặng, không nói khó cũng không nói dễ, anh cho Bác Mộ Trì một câu trả lời lấp lửng: "Để lúc đó rồi tính."

Bác Mộ Trì: "Ồ!"

"..."

Nghe xong cuộc nói chuyện của hai người, Trì Lục vỗ trán, hoàn toàn không muốn nhận Bác Mộ Trì là con gái mình.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ