Chương 70

61 3 0
                                    

Cô nhìn Phó Vân Hành, bắt đầu diễn xuất: "Anh làm như em ép anh không bằng, không hôn nữa."

Nói xong, cô xoay người định chạy.

Phó Vân Hành lập tức túm chặt cổ tay cô, không khỏi bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của anh truyền ra từ lồng ngực, khiến vành tai người nghe nóng lên.

Bác Mộ Trì bị anh kéo vào lòng, cách lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được sự rung động từ cơ thể anh. Là do anh cười mà thành.

Mới đầu Bác Mộ Trì nhẫn nhịn không "thông đồng làm bậy" với anh, nhưng nhẫn nhịn một lúc mà cô vẫn không nhịn được, cũng cười theo.

Cô cọ cọ vào vòng ôm của Phó Vân Hành, gác cằm lên vai anh, buồn cười: "Vừa rồi anh không muốn hôn em thật hay là không kịp phản ứng vậy?"

"Không kịp phản ứng." Phó Vân Hành trả lời.

Nghe anh thành thật trả lời như vậy, Bác Mộ Trì cong môi: "Vậy được rồi, em sẽ tha thứ cho anh."

Phó Vân Hành mỉm cười, khẽ nhíu mày: "Dễ dàng tha thứ cho anh như vậy sao?"

"..." Bác Mộ Trì hơi cứng người, lùi về phía sau một bước: "Vậy anh muốn em làm khó dễ anh thế nào đây?"

Phó Vân Hành nghĩ ngợi, cúi đầu tới gần cô, nói: "Ít nhất cũng phải phạt anh..." Anh chạm khẽ vào cánh môi cô, thấp giọng nói: "Đứng đây hôn em mười phút."

"..."

Vừa dứt lời, anh lập tức chặn môi Bác Mộ Trì lại.

Đôi môi hai người dán vào nhau, Phó Vân Hành ngậm lấy môi dưới của cô m.út thật mạnh, cạy răng cô ra, đầu lưỡi đảo qua khoang miệng của cô, triền miên hôn cô.

Ánh mặt trời đậu trên người hai người họ, trên mặt đất, cái bóng của hai người dán chặt vào nhau, dù là ai cũng không thể tách bọn họ ra.

Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua.

Bác Mộ Trì cảm thấy mình ở cùng Phó Vân Hành chưa được mấy tiếng đồng hồ đã phải về đội tập luyện.

Đến căn cứ huấn luyện, cô và Phó Vân Hành lại ngọt ngào một hồi mới lưu luyến đi vào trong.

Nhìn cô rời đi một lúc lâu, Phó Vân Hành đứng hóng gió trước cổng, sau khi nhận được tin nhắn đã trở về ký túc xá của cô, anh mới lái xe rời đi.

Chớp mắt một cái đã tới cuối tháng 7.

Thời tiết trong nước càng ngày càng nóng, nhưng New Zealand thì khác, đây là mùa thích hợp để trượt tuyết nhất ở New Zealand.

Cân nhắc tới nhiều khía cạnh, đoàn người Bác Mộ Trì khởi hành tới New Zealand, tham gia giải thi đấu trượt tuyết ván đơn toàn cầu.

Đêm trước khi xuất phát, Phó Vân Hành gọi điện thoại cho cô như bình thường.

"Vân Bảo." Cảm xúc của Bác Mộ Trì khi chia xa với anh khá ổn, không nồng nhiệt như trong tưởng tượng. Cô đã quen với việc bay ra nước ngoài, mặc dù vẫn không nỡ nhưng cũng không quen thể hiện ra ngoài.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ