Chương 25

78 2 0
                                    

Trên ghế sô pha có phát ra tiếng động nhỏ, làm Bác Mộ Trì rời khỏi suy nghĩ.

Cô nhướng mày, đi dép lên rồi đến gần anh.

"Anh có thấy khó chịu không?" Bác Mộ Trì nhìn anh: "Em nấu canh giải rượu cho anh nhé?"

Phó Vân Hành nặng nề cất tiếng "hửm".

Bác Mộ Trì: "..."

Loại canh giải rượu này không hề nằm trong phạm vi hiểu biết của Bác Mộ Trì.

Cô đứng ngây ngốc trong phòng bếp nửa phút, không thể không gọi điện thoại cho Trì Lục. Bác Duyên đi xã giao tương đối nhiều, thường phải uống rượu, sau mỗi lần uống rượu, khi về nhà, Trì Lục sẽ bận rộn trước sau để nấu canh giải rượu cho ông ấy.

Trì Lục ít khi để dì giúp việc làm canh giải rượu.

-

"Con nói gì cơ?" Sau khi nhận được cuộc gọi của Bác Mộ Trì và nghe vấn đề cô hỏi, Trì Lục kinh ngạc cao giọng: "Con uống rượu à?"

Bác Mộ Trì: "Không phải con."

Sao cô có thể uống rượu được, cô cũng không phải là không đi trượt tuyết nữa.

Nghe thế, Trì Lục mới hơi yên tâm: "Tinh Tinh uống rượu à?"

Bác Mộ Trì úp úp mở mở đáp lại: "Chị ấy uống mà Phó Vân Hành cũng uống nữa ạ."

Trì Lục sửng sốt, không rõ nên hỏi lại: "Gì cơ?"

Trì Lục kể lại chuyện của Trần Tinh Lạc một cách thật đơn giản cho bà ấy, làm quá lên: "Mẹ ơi, mẹ phải bảo ba với chú Trần đi xử lý cái người đó đi, thật quá đáng, anh ta bắt Vân Bảo với chị Tinh Tinh uống rất nhiều rượu, hai người cũng thấy không thoải mãi."

Tính cách của Bác Mộ Trì và Trần Tinh Lạc không quá giống nhau.

Trần Tinh Lạc khi làm việc và sinh hoạt tương đối độc lập, không thích tìm người trong nhà để giúp đỡ, là người cứng đầu.

Mà Bác Mộ Trì, có lẽ là do thời gian ở cùng với người nhà từ nhỏ đã ít, nên cô không phải là người độc lập trước mặt ba mẹ, chỉ cần là chuyện ba mẹ có thể giúp, cô sẽ không thích tự làm.

Cô đứng trước mặt ba mẹ với bạn bè thân thiết, ngoài việc trượt tuyết giỏi thì những chuyện khác đều không biết làm.

Nghe cô nói như vậy, Trì Lục cũng thấy tức giận theo.

"Con yên tâm, lát nữa mẹ sẽ kể chuyện này cho ba con."

"Vâng ạ." Bác Mộ Trì lại im lặng, nghĩ đến tính cách của Trần Tinh Lạc, cô lại thấp giọng nói: "Có điều là mọi người cũng phải tôn trọng quyết định của chị Tinh Tinh, phải hỏi chị ấy muốn xử lý thế nào mới xử lý trước được."

Trì Lục lên tiếng: "Ba mẹ hiểu việc này mà."

Cô chuyển đề tài: "Vậy bây giờ mẹ có thể cho con cách nấu canh giải rượu không?"

Bác Mộ Trì: "...Cho Vân Bảo, chị Tinh Tinh có trợ lý chăm sóc rồi."

"À." Đôi mắt của Trì Lục đảo quanh, nhếch mày xuống: "Vậy con tìm thử xem chỗ nó có mật ong không, mẹ sẽ dạy con nấu."

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ