Chương 114

39 0 0
                                    

Lúc hai người kịch liệt phàn nàn về Phó Vân Hành, chóp mũi anh bỗng hơi ngứa.

Anh vô thức quay đầu nhìn người đang gục đầu xuống cách đó không xa, ánh chiều tà lúc hoàng hôn đáp xuống từ ngoài cửa sổ, vẽ ra cần cổ thon dài trắng nõn của cô.

Cô mặc chiếc áo sơ mi đồng phục có cổ đứng, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp.

"Phó Vân Hành?" Để ý anh lơ đãng, nữ sinh gọi một tiếng, cũng nhìn theo tầm mắt của anh, thấy anh nhìn chằm chằm người ta.

Lông mi của cậu ta khẽ run: "Có phải cậu đang gấp gáp hay không?"

Phó Vân Hành: "Còn bài khác không?"

Phó Vân Hành không trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn học.

Nữ sinh suy nghĩ một chút, thật ra cũng không nghĩ ra câu hỏi nào.

Phó Vân Hành cũng tự hiểu cậu ta đã nói xong.

Anh kết thúc lời nói: "Được, trở về tôi sẽ ngẫm lại."

Không đợi bạn học trả lời, anh đã đứng dậy đi về hướng Bác Mộ Trì: "Đâu Đâu, về nhà."

Bác Mộ Trì ngẩng đầu: "Nói xong rồi?"

Phó Vân Hành gật đầu, cầm cặp sách của hai người: "Hôm nay muốn đạp xe hay là muốn anh chở em?"

Bọn họ đều đạp xe đến trường.

Nhưng thỉnh thoảng Bác Mộ Trì sẽ làm biếng, để Phó Vân Hành chở cô.

Bác Mộ Trì liếc nhìn anh một cái: "Tự mình đi."

Phó Vân Hành bất ngờ: "Em chắc chứ?"

"Rất chắc chắn." Bác Mộ Trì lẩm bẩm: "Số lần tự đi xe cũng không ít nhỉ."

Phó Vân Hành không biết sao tâm trạng của Bác Mộ Trì thay đổi nhiều như vậy, anh không ngẫm nghĩ mà gật đầu nói: "Được."

Tuy nói thế nhưng đến nhà để xe đạp rồi, anh vẫn vô thức bỏ hai chiếc cặp sách lên xe đạp của mình.

Hai người đạp xe về nhà.

Đã qua giờ cao điểm, trên đường cũng không còn nhiều người như thế nữa.

Gió đêm thổi lất phất, thỉnh thoảng cái bóng của hai người lồng vào cùng một chỗ.

Tốc độ đạp xe của Phó Vân Hành không nhanh.

Chính xác mà nói, tốc độ đạp xe của anh là thay đổi theo tốc độ đạp xe của Bác Mộ Trì.

Anh luôn luôn ở phía sau Bác Mộ Trì và có thể trông thấy cô cách đó không xa, cũng có thể để cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mình.

-

Vừa tới con đường trước cửa nhà, ở không xa Bác Mộ Trì đã thấy Quý Vân Thư vẫy tay về hướng mình.

"Chị Đâu Đâu!"

Bác Mộ Trì mỉm cười, lập tức phanh lại.

Cô dừng lại ở bên người em ấy, khóe môi nhếch lên, "Sao em lại chờ chị ở bên ngoài?"

Quý Vân Thư kéo tay của cô: "Không kịp chờ nữa."

Em ấy oán trách: "Sao anh chị về muộn vậy?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ