Chương 24

66 2 0
                                    

Sự rung động vẫn luôn không mời mà đến như thế.

Ngay lúc bạn chưa hoàn thành việc chuẩn bị cho thật tốt, không hề báo trước mà nói cho bạn nghe - đáp án về vấn đề mà bạn luôn không muốn nghĩ sâu về nó.

Cơ thể hai người ở rất gần nhau.

Gần đến mức Bác Mộ Trì có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ vô cùng nóng từ da anh truyền sang liên tục không ngừng nghỉ.

Vì đang là mùa xuân nên họ cũng không mặc quá nhiều.

Trang phục Phó Vân Hành đang mặc vẫn là đồ ở bệnh viện, áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, rõ ràng đây là cách ăn mặc vô cùng đơn giản, nhưng vào giờ phút này, dưới cái nhìn của cô, trông nó như mang đến cảm giác lạnh lùng cấm dục không nói nên lời.

Thực ra anh có chỗ giống chú Phó của cô.

Bác Mộ Trì hơi hạ mắt xuống nhìn anh, anh khó chịu ngủ thiếp đi, đôi mắt đóng chặt lại, anh sẽ không thể phát hiện bất cứ một hành vi phạm tội nào từ cô.

Cô mạnh dạn nhìn anh, phát hiện màu da của anh có màu trắng lạnh giống màu da của cô, kiểu màu da đi ra ngoài không sợ đen đi.

Bác Mộ Trì ngơ ngẩn nhìn một lát, rồi đi lên, lướt qua khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn xuống sống mũi tuyệt đẹp, rồi đến đôi môi mỏng.

Nếu không phải do môi trường không cho phép, Bác Mộ Trì rất muốn chạm một cái vào mặt của anh.

Trong xe yên lặng.

Sau khi nhận thấy sự xúc động của mình, Bác Mộ Trì ép bản thân phải rời sang chỗ khác, cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đèn đường bên ngoài cửa sổ lướt qua trước mặt cô, trong đầu cô bất giác hiện lên vài cảnh cô và Phó Vân Hành ở cùng với nhau.

Khi còn bé rồi sau khi lớn lên, rất nhiều chuyện.

Bác Mộ Trì luôn cảm thấy trí nhớ của cô không quá tốt, mà ngay trong giờ phút này cô mới hoảng hốt nhận ra – trí nhớ không tốt của cô lại nhớ đến từng chuyện đã xảy ra giữa cô với Phó Vân Hành.

Chưa từng quên dù đã qua nhiều năm như vậy.

Đột nhiên, cô nghĩ đến cảnh anh ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy cô trong đấu trường Mông Cổ.

Thì ra có rất nhiều chuyện, thực ra không phải là không hề báo trước. Ít nhất là cô cũng từng có cảm giác đó.

Nhưng –

Có phải việc này vô cùng kỳ lạ không.

Nghĩ đến điều này, Bác Mộ Trì yên lặng chuyển mắt sang người bên cạnh.

Từ ngày cô biết Phó Vân Hành, cô vẫn luôn coi anh là anh trai của cô, là anh hàng xóm.

Sau này vì vào đội tuyển quốc gia nên việc liên lạc giữa hai người dần dần giảm bớt, sau khi trở nên xa lạ, trong lòng Bác Mộ Trì vẫn thực sự coi anh là anh trai cô.

Nếu không, cô cũng chẳng ngoan ngoãn đến và thuê căn hộ của Phó Vân Hành khi Trì Lục mới chỉ ra lệnh câu đầu tiên.

Tuy nói lúc ấy những người khác đều không có ở nhà, nhưng nếu cô không thật sự lo lắng về Phó Vân Hành, mà cô không muốn đi thì cô cũng có thể ra khách sạn. Nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy yên tâm với Phó Vân Hành, cô biết anh sẽ không làm gì cô. Có lẽ do cái tính lạnh lùng, nhưng tính cách của anh như thế từ trước, cô cũng chẳng quá đáng đến mức giữ trong lòng, đi so đo với anh.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ