Chương 84

70 3 0
                                    

Nghĩ đến chuyện anh tìm hiểu về khoa chỉnh hình là vì Bác Mộ Trì, Quý Thanh Ảnh thấy hơi ghen tị.

"Haiz." Bà thở dài, "Vân Bảo trưởng thành rồi, biến thành đứa bé của nhà người ta rồi."

Phó Ngôn Trí chỉ dùng một giây đã đoán được bà đang cảm thán cái gì, ông bật cười, nắm lấy tay bà, "Nhưng anh mãi mãi là của em."

"..."

Nháy mắt, chút tâm trạng xuống dốc của Quý Thanh Ảnh đã biến mất gần như không còn. Bà liếc nhìn ông hờn dỗi, nén cười nói: "Bao nhiêu tuổi rồi, sao còn nói mấy lời ngọt ngào thế hả bác sĩ Phó."

"Muốn dỗ bà Phó đấy." Vẻ mặt Phó Ngôn Trí đầy vẻ khó xử, nhún vai, "Không có cách nào."

Quý Thanh Ảnh vui vẻ, cong môi nói: "Hôm nay anh cầu nguyện cái gì thế?"

Phó Ngôn Trí nhướng mày: "Nói ra mất linh đấy."

"Nói nghe xem nào." Quý Thanh Ảnh tò mò, "Chắc chắn vẫn linh."

Phó Ngôn Trí cười, nghiêng đầu nhìn bà rồi nói: "Nguyện vọng của anh là hi vọng nguyện vọng của em với Vân Hành được thực hiện."

Hi vọng vợ yêu và con cái của ông, đều được như mong muốn.

Quý Thanh Ảnh cười, vẫn cảm động như ngày nào.

Bà nhìn dòng xe và đám người đang chen chúc nhau trên đường, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: "Sang năm chờ Thư Bảo về nhà ăn Tết, cả nhà chúng ta lại tới đây lần nữa."

Tới để trả lễ.

Phó Ngôn Trí đồng ý, "Được."

Cho dù thời gian có thay đổi thế nào, năm tháng đi qua có nhanh đến mấy.

Thì câu trả lời của Phó Ngôn Trí đối với những đề nghị mà Quý Thanh Ảnh đưa ra vẫn luôn là - được.

Bà Phó của ông, ông bằng lòng dốc hết mọi thứ của mình để thỏa mãn. Chỉ cần bà muốn, và chỉ cần ông có.

-

Sau mùng một, Phó Vân Hành trở lại cương vị công tác.

Năm nay anh không giống với những năm trước, kỳ nghỉ bảy ngày đều phải trực ở bệnh viện, nhưng vẫn phải đi làm sáu ngày. Bởi vì anh đã viết đơn xin phép trước, để dành hết số ngày nghỉ vào mấy ngày mà Bác Mộ Trì thi đấu.

Những trận đấu vào Thế vận hội Mùa đông năm nay của cô, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ trận nào.

Anh muốn được ngồi tại hiện trường, xem cô quét ngang sân tuyết, xem dáng vẻ bung xõa, hăng hái của cô.

......

Thế vận hội Mùa đông khai mạc đến nhanh hơn một chút so với tưởng tượng.

Chỉ trong nháy mắt mà ngày này đã đến.

Khi Bác Mộ Trì tỉnh dậy vào hôm ấy, còn thấy hơi hoảng hốt.

Sao lại tới nhanh thế nhỉ.

Cô nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng Quốc ca, nhìn về phía đồng phục của đội được treo trên tường, sau khi nhìn một lúc lâu, không hiểu sao cô lại nở nụ cười.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ