Chương 29

65 2 0
                                    

Thấy Phó Vân Hành trả lời, Bác Mộ Trì nghiêng đầu tưởng tượng dáng vẻ của anh lúc gõ mấy chữ này.

Chắc là đành chịu.

Nếu không bất ngờ, anh sẽ nhìn ra được cô tháo vòng cổ rồi nhét dưới gối đầu. Về phần có thể phát hiện là cô cố ý để lại hay không, phải chờ quan sát thực tế.

Nhắc đến chuyện này, Bác Mộ Trì buồn cười, khóe miệng nhếch lên, mặt tràn đầy niềm vui.

"Lại có ý đồ gì xấu?" Đàm Thư tìm hai cuốn sách rồi trở về, vừa nhìn đã thấy khuôn mặt dịu dàng đang tươi cười của cô, dáng vẻ trước mắt như có tình yêu.

Cô ấy khẽ "chậc" một tiếng, đè nặng giọng điệu rồi ngồi xuống bên cạnh cô: "Lên kế hoạch gài bẫy Phó Vân Hành?"

Từ trước đến nay Bác Mộ Trì không bí mật gì ở trước mắt cô ấy, cô cho cô ấy nhìn giao diện trò chuyện của hai người.

Xem xong, Đàm Thư im lặng.

Ánh mắt của cô ấy sáng quắc, nhìn người trước mặt, không biết nên nói gì?

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Bác Mộ Trì thoải mái đón nhận sự đánh giá của cô ấy.

Đàm Thư im lặng, chậm chạp nói: "Phó Vân Hành có biết tiểu thanh mai của anh ấy nhiều tâm tư như vậy không? Cậu cố ý để vòng cổ ở đó?"

Bác Mộ Trì nhướng mày, khen cô ấy, "Không hổ là Đàm Thư từ nhỏ đã cấu kết làm việc xấu với mình, hiểu tớ thật."

Đàm Thư nghẹn lời, "Ai cấu kết với cậu làm việc xấu?"

Rõ ràng lúc bé cô ấy cũng bị cô gài bẫy được chứ, mới không thể không tham gia với cô.

Bác Mộ Trì bật cười, mặt mày xinh đẹp lóa mắt, "Cậu đấy."

Cô nghiêm túc nói.

"..." Đàm Thư tức giận liếc nhìn cô, lại lần nữa đưa đề tài nói chuyện về trên người Phó Vân Hành, chỉ điện thoại của cô rồi ra hiệu, "Cậu không trả lời anh ấy sao?"

Bác Mộ Trì: "Trả lời."

Tuy nói như thế nhưng dáng vẻ của cô không gấp gáp chút nào.

Đàm Thư thấy cô rời khỏi WeChat, nhập tên hai khu dân cư trên app bản đồ rồi tìm kiếm khoảng cách.

Cô ấy liếc mắt, "Đây là?"

"Một là khu dân cư tớ đang ở, một là chỗ Phó Vân Hành ở." Bác Mộ Trì nói, "Tớ muốn xem nếu như buổi sáng tớ chạy bộ, chạy bao lâu mới có thể tới."

Đàm Thư: "..."

Cô ấy nhìn, mười hai km.

Hay lắm, cô ấy có cảm giác cả đời này mình cũng không thể bẫy người ta như Bác Mộ Trì.

Xem xong đường đi, Bác Mộ Trì mới rì rì trả lời Phó Vân Hành: [ Khi nào anh đến bệnh viện? Tối em qua anh có nhà không? ]

Phó Vân Hành trả lời tin nhắn rất nhanh: [ Khi nào em tới đây. ]

Bác Mộ Trì: [ Em và Đàm Thư đang ở bên ngoài, vẫn chưa chắc khi nào về. ]

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ