Rất nhiều lúc một cái ôm có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác.
Hai người ôm chặt nhau không chút kẽ hở, hấp thụ nguồn nhiệt, sức mạnh và mùi hương trên người đối phương.
Đêm đã khuya.
Ngoài cửa sổ rộng mở, tiếng vui đùa ầm ĩ trong khu dân cư dần dần nhỏ lại, bị cuốn đi như một cơn gió nhẹ thoảng qua, để lại không gian yên tĩnh cho hai người ôm nhau.
Phó Vân Hành không làm hành động gì quá đáng, thậm chí còn không xốc chăn trên người Bác Mộ Trì lên. Hai người ôm nhau cách tấm chăn, nhưng có lẽ Bác Mộ Trì là một mặt trời nhỏ, khiến cho trái tim lạnh giá vì nhìn thấy sự bạc tình của thế gian của anh tối nay dần dần ấm áp trở lại.
Anh rũ mắt nhìn người trong lòng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy nói chuyện sẽ phá hỏng bầu không khí.
Hai người ôm nhau không biết bao lâu, Bác Mộ Trì bị Phó Vân Hành bọc trong chăn không nhịn được mà lên tiếng: "Bác sĩ Tiểu Phó."
"Hửm?" Phó Vân Hành nhìn cô.
Bác Mộ Trì chớp chớp đôi mắt to nhìn anh: "Anh có thể thả lỏng một chút được không?"
Cô có hơi tủi thân: "Em không thở nổi."
"..."
Phó Vân Hành bật cười, thoáng thả lỏng cơ thể.
Anh nâng tay vén tóc ra sau tai cho cô, nhìn đôi mắt bơ phờ của cô: "Em mệt à?"
"Có một chút." Bác Mộ Trì gật đầu.
Phó Vân Hành "Ừm" một tiếng: "Vậy ngủ đi."
Anh đứng dậy rời khỏi cô, xoa xoa đầu cô: "Anh ở ngay bên ngoài thôi."
Bác Mộ Trì hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: "Anh vào để lấy chăn à?"
Phó Vân Hành gật đầu: "Sao vậy?"
Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Bác Mộ Trì nhìn vào đôi mắt anh, có hơi căng thẳng mím môi, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô khẽ dịch người, để trống vị trí cô vừa mới nằm.
Làm xong một loạt động tác này, cô ngẩng đầu nhìn về phía Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành thoáng ngẩn ra, đứng bên giường chăm chú nhìn cô.
Nếu ánh mắt có nhiệt độ, có thể đốt cháy người khác trong không trung thì Bác Mộ Trì nghi ngờ bây giờ mình sẽ bị bỏng.
Cô mím môi, có hơi thẹn thùng: "Anh không ngủ à?"
Phó Vân Hành thoáng khựng lại, thấp giọng hỏi: "Em bảo anh ngủ trên giường?"
"..." Bác Mộ Trì khựng lại, lẩm bẩm: "Còn không rõ à?"
Cô làm rất rõ ràng rồi mà.
Nhưng trọng điểm Phó Vân Hành chú ý cũng không phải là có rõ ràng hay không.
Anh nâng tay nhéo mạnh hai má cô: "Yên tâm về anh như vậy sao?"
Nghe vậy, trong đầu Bác Mộ Trì xuất hiện những lời buổi tối Trì Lục nói với cô.
Đầu óc cô thẳng đuột, buột miệng thốt ra: "Em cảm thấy chắc anh cũng chẳng có tâm trạng với thể lực đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...