Chương 69

59 3 0
                                    

Nghe Phó Vân Hành nói vậy, một lúc lâu sau Bác Mộ Trì vẫn chưa thể tìm lại chức năng ngôn ngữ của mình.

Sao cô lại cảm thấy, chỉ gần nửa tháng không gặp mà Phó Vân Hành đã cợt nhả một cách trắng trợn. Rõ ràng trước đây anh chỉ âm thầm trêu chọc, thể hiện cái tính nói một đằng làm một nẻo của mình.

Đúng là sau một thời gian yêu nhau, ai cũng sẽ thay đổi.

Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, đang định nói gì đó thì bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ho khan.

Cơ thể cô cứng đờ, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng ho khan. Không quay đầu thì không biết, vừa quay đầu lại, cô đã đối diện với mấy khuôn mặt quen thuộc có vẻ mặt khác nhau.

Bác Mộ Trì ngây ra như phỗng nửa phút, sau khi phản ứng lại, cô mới chui ra khỏi ngực Phó Vân Hành, lùi về phía sau hai bước.

Nhận thấy động tác của cô, Phó Vân Hành khẽ nâng mắt, nghiêng mắt nhìn cô một cái rồi mới nâng mắt nhìn về phía mấy người đứng đối diện.

Tạ Vãn Thu nhịn cười, thấp giọng nói: "Mộ Trì, không giới thiệu với bọn chị à?"

"..."

Bác Mộ Trì hơi lúng túng, xoa xoa chóp mũi, nói: "Đàn chị, sao mọi người lại ở đây?"

Tiêu Minh Thành là người đầu tiên không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Đàn em Trì à."

Anh ta trêu: "Bọn anh ra ngoài ăn cơm trưa."

Bây giờ trùng hợp là giờ nghỉ trưa, thi thoảng bọn họ sẽ không ăn cơm trong nhà ăn mà ra ngoài ăn.

Vừa rồi đầu óc của Bác Mộ Trì như bị đóng băng, không nghĩ tới chuyện này.

Cô "À" một tiếng, hậm hực giới thiệu mọi người với nhau: "Phó Vân Hành, bạn trai của em."

Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đàn chị của em và các đàn anh, anh đã từng gặp đàn chị Vãn Thu, Hứa Minh rồi, còn cả mấy người đàn anh Tiêu nữa."

Phó Vân Hành gật đầu.

Mọi người chào hỏi đơn giản, Tạ Vãn Thu biết cô sẽ xấu hổ nên hòa hoãn bầu không khí: "Bọn chị đi ăn cơm, em chơi vui nhé."

Cô ấy mỉm cười vẫy vẫy tay với hai người, dặn dò Phó Vân Hành giống như người lớn trong nhà: "Cậu chăm sóc tốt cho em Mộ Trì của chúng tôi nhé."

"Chắc chắn rồi." Phó Vân Hành đồng ý.

Bọn họ xoay người rời đi, sau khi Hứa Minh nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu thì bị Tiêu Minh Thành túm đi.

Người đi rồi, Bác Mộ Trì ngẩng đầu nhìn Phó Vân Hành, thúc giục anh: "Chúng ta mau đi thôi."

Phó Vân Hành không nhúc nhích.

Bác Mộ Trì khó hiểu nhìn anh: "Vân Bảo?"

"Ừm." Phó Vân Hành nhìn cô: "Vì sao vừa rồi em bỗng nhiên lại buông ra?"

Trông anh rất giống như có ý định tính sổ.

"..."

Bác Mộ Trì chớp chớp mắt: "Cái gì?"

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ