Chương 16

85 2 0
                                    

Nghe đến câu này, Bác Mộ Trì sửng sốt một lúc.

Cô im lặng vài giây, đột nhiên có chút ngại ngùng.

"Ò." Cô ngẩn ngơ đáp, "Không cần đi làm?"

"..."

Phó Vân Hành nhìn cái mũi bị lạnh mà đỏ của cô, tầm mắt hướng lên dừng ở khuôn mặy đẹp đẽ của cô, tỉnh lại, "Nghỉ ngơi."

Bác Mộ Trì bừng tỉnh, đảo mắt nhìn về hướng của Trì Lục.

Trì Lục giơ ngón cái với cô, "Không hổ là cục cưng của Trì Lục đây, giỏi quá."

Từ nhỏ đến lớn nhà Bác Mộ Trì đều áp dụng kiểu giáo dục khuyến khích, làm tốt cư xử tốt thì khen, xuất hiện sai sót, Trì Lục và Bác Duyên cũng không giáo huấn họ, hai người sẽ chỉ khích lệ con trẻ của họ nhiều hơn.

Tất nhiên, không tính Trì Ứng.

Bởi vì cho dù là kiểu giáo dục khuyến khích hay là kiểu thúc ép, thằng bé đều ngoan cố khiến người ta đau đầu.

Kiểu nào cũng chẳng có tác dụng với nó, Trì Lục và Bác Duyên chỉ đành để thằng bé cho người khác trông coi.

Bác Mộ Trì cười, chìa tay nói: "Vậy ôm ôm."

Trì Lục cười rồi ôm lấy cô, sờ đầu cô, "Còn khó chịu không?"

"Một chút xíu." Bác Mộ Trì buông bà ấy ra, lại đòi Quý Thanh Ảnh một cái ôm ấm áp từ mẹ nuôi.

Cuối cùng mới tới Bác Duyên.

Bác Duyên cổ vũ cô hai câu, quan tâm tình trạng cơ thể của cô.

"Không có chuyện gì." Bác Mộ Trì không thèm để ý nói: "Lúc thi đấu con cũng quên mất chuyện mình bị cảm."

Bác Duyên dở khóc dờ cười, nhéo mặt cô, "Buổi chiều vẫn đấu sao?"

Bác Mộ Trì gật đầu, "Buổi chiều là của nam, con không đấu nhưng phải đến sân."

Bác Duyên nhướn mi, "Không thể đến khán phòng của ba mẹ?"

"..." Bác Mộ Trì nghĩ ngợi, "Con hỏi huấn luyện viên xem có được hay không."

Thật ra theo như bình thường thì không có vấn đề gì lớn. Dù sao buổi chiều Bác Mộ Trì không cần vào sân thi đấu.

Bác Duyên cười dịu dàng, "Được."

Ở bên cạnh nói một tiếng với Trì Lục bọn họ xong, Bác Mộ Trì phải trở về ăn cơm rồi.

Cô nhớ kỹ lời của Sầm Thanh Quân, không dám ra ngoài dùng cơm với nhóm Trì Lục.

-

Giữa trưa, Bác Mộ Trì và hai vị vận động viên nữ hạng nhì hạng ba lên hotsearch.

Bây giờ chính là như vậy, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, cho dù là ngôi sao hay vận động viên, chỉ cần có chuyện xảy ra thì có khả năng bị người đưa lên hot search.

Bác Mộ Trì không thích kiểu xuất hiện như thế.

Ngày trước mẹ cô là người mẫu, khi còn nhỏ Bác Mộ Trì thường ra ngoài chơi cùng bọn họ, có rất nhiều lần bị phóng viên bao vây, bị đám săn ảnh cầm máy ảnh chụp "tách tách".

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ