Chương 99

48 3 0
                                    

Ý cười trong ánh mắt Bác Mộ Trì lan ra, cô nhếch môi lên, nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ, "Vậy ý của anh có phải là, chỉ cần em không đồng ý thì anh sẽ hỏi mãi, nhưng cũng không ép buộc em đúng không?"

Phó Vân Hành dùng ánh mắt tỏ vẻ, em cảm thấy thế nào.

Bác Mộ Trì không nhịn được mà chui vào lòng anh, ôm lấy cổ anh nói: "Vậy nếu tới lúc 50 tuổi em vẫn không đồng ý kết hôn, anh cũng không kéo em đi đăng ký kết hôn à?"

"Đúng vậy." Phó Vân Hành lại hôn cô một cái, "Em không muốn kết hôn?"

"Cũng không phải."

Bác Mộ Trì chớp mắt mấy cái, "Có điều phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."

Phó Vân Hành nhướng mày, "Biểu hiện?"

"Đúng vậy." Bác Mộ Trì đánh giá anh từ trên xuống dưới, nuốt nước bọt nói: "Nào có ai cầu hôn như anh, không có hoa thì thôi đi, đến nhẫn cũng không có, anh nói xem em nên đồng ý kiểu gì?"

Phó Vân Hành sững ra, bật cười ra tiếng: "Là anh sai."

Anh dừng lại một chút, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Chắc chắn lần sau sẽ chuẩn bị."

Bác Mộ Trì "à" một tiếng, bị anh nhìn nóng cả mặt, dời tầm mắt đi rồi lẩm bẩm, "Vậy lần sau rồi nói."

"..."

Phó Vân Hành trả lời được.

Anh nhìn cô, "Mệt à?"

"Một chút." Bác Mộ Trì ăn vạ trong lòng anh, "Tẩy trang phiền phức chết đi được."

Phó Vân Hành bật cười, "Anh tẩy trang giúp em?"

Ánh mắt Bác Mộ Trì sáng lên, đồng ý lập tức: "Được ạ."

Cô hỏi: "Anh biết em dùng bình nước tẩy trang nào không?"

Phó Vân Hành thở dài, đứng dậy từ sô pha, "Biết."

Anh nhấc chân muốn tới phòng tắm, nhưng vừa đi được hai bước thì dừng lại, "Hay anh ôm em vào phòng tắm?"

Bác Mộ Trì không khách sáo vươn tay với anh.

Phó Vân Hành ôm người lên, đầu tiên là tẩy trang cho cô, sau đó là tắm cho cô.

Mặc dù bác sĩ Tiểu Phó không phải thương nhân nhưng cũng không làm vụ mua bán lỗ vốn nào.

Tẩy trang tắm rửa sạch sẽ cho bạn gái, tất nhiên anh cũng phải nhận lại chút phúc lợi chứ.

Xét tới việc ngày mai bạn gái còn phải đi tới đi lui, anh kiềm chế chỉ nhận một lần phúc lợi rồi ôm cô lên giường ngủ.

Bác Mộ Trì thật sự mệt mỏi.

Anh vừa đặt xuống là mắt cô đã không mở nổi, tùy tiện tìm một vị trí trong lòng Phó Vân Hành rồi ngủ say.

Hôm sau khi tỉnh lại, Bác Mộ Trì cảm thấy như lọt vào trong sương mù.

Cô mở mắt ra nằm trên giường ngây người mười phút, rồi mới chậm chạp bò dậy.

Chăn trượt xuống, Bác Mộ Trì cúi đầu thì thấy trên người mình mặc một cái áo thun của Phó Vân Hành. Tối hôm qua làm xong rồi tắm qua loa một cái, đến áo ngủ Phó Vân Hành cũng không tìm cho cô.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ