Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.
Nghe thấy anh ấy đề cập tới hai chữ này, ánh mắt Bác Mộ Trì và Phó Vân Hành bất giác giao nhau giữa không trung ba giây.
Sau một lát, hai người đều ăn ý dời mắt.
Triệu Hàng phản ứng khá chậm chạp, không hề phát hiện ra sự bất thường của họ, tiếp tục nói liến thoắng: "Tôi biết rõ nguyên tắc không thể động tới vợ của bạn chứ, dù sao tôi cũng là con người mà."
Thấy anh ấy càng nói càng thái quá, Phó Vân Hành tiện tay vớ chiếc màn thầu không biết của ai ăn thừa để ở bàn nhét vào miệng anh ấy.
"???"
Triệu Hàng ú ớ hai tiếng, tròn mắt nhìn Phó Vân Hành.
Phó Vân Hành lạnh lùng nhìn anh ấy một cái, bình tĩnh nói: "Cậu ồn quá."
Vò đã mẻ rồi thì không sợ đánh rơi, Triệu Hàng hung hăng cắn một miếng màn thầu, nhồm nhoàm nói: "Có phải cậu hơi quá đáng không hả? Đùa chút thôi cũng không được sao?"
Phó Vân Hành lườm anh ấy, quay qua nhìn về phía Bác Mộ Trì: "Anh ấy không biết rõ tình hình, em đừng để bụng lời anh ấy nói."
Thực ra sở dĩ Phó Vân Hành giải thích như vậy là vì không muốn Bác Mộ Trì hiểu nhầm trước đây anh và bọn Triệu Hàng từng đem cô ra nói đùa.
Nhưng dưới góc nhìn của Bác Mộ Trì thì việc Phó Vân Hành vội vàng nói rõ tình huống với mình như vậy là vì muốn phủi sạch quan hệ với cô. Người này muốn làm sáng tỏ chuyện cô không phải bạn gái của anh, hơn nữa còn rất gấp gáp muốn làm sáng tỏ. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nghĩ đến đây, Bác Mộ Trì bặm môi, thái độ lạnh nhạt: "Không để bụng đâu ạ."
Chẳng qua cô hơi khó chịu về việc anh làm sáng tỏ mà thôi.
"Đi thôi nhỉ?" Bác Mộ Trì không muốn tiếp tục nói thêm gì với Phó Vân Hành về đề tài này: "Em hơi đói rồi."
Cô đói luôn là một cái cớ hữu dụng.
Phó Vân Hành ừ một tiếng, nhìn về phía Triệu Hàng: "Vào xe tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cậu."
Triệu Hàng nghe hai người nói chuyện mới hiểu ra: "Hai người không phải người yêu à?"
Phó Vân Hành còn chưa nói gì, Bác Mộ Trì trả lời trước: "Không phải."
"..."
Phó Vân Hành quan sát vẻ mặt cô lúc này, đoán rằng cô giận câu Triệu Hàng nói. Anh day thái dương, khẽ nói: "Đi thôi."
-
Ba người lục tục rời khỏi văn phòng, tới chỗ xe của Phó Vân Hành ở bãi đậu xe.
Bác Mộ Trì không chờ họ, chủ động mở ghế sau, leo lên xe.
Nhìn bóng cô lên xe, Triệu Hàng quay qua nhìn người bên cạnh: "Có phải bạn cậu... giận rồi không?"
Anh ấy hơi đau đầu: "Vừa rồi tôi nói không lựa lời hiểu lầm hai người, cô ấy sẽ không giận cậu chứ?"
"Có đấy." Phó Vân Hành nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romans❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...