Chương 52

69 3 0
                                    

4 giờ sáng, Phó Vân Hành tỉnh dậy đúng giờ.

Anh cầm điện thoại nhìn một cái, không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn Bác Mộ Trì gửi cho anh. Anh hết cách cười cười, xốc chăn xuống giường.

Rửa mặt sửa soạn xong, thời gian còn quá sớm.

Sắc trời bên ngoài vẫn xám xịt âm u như cũ, sắc trời còn chưa sáng lên, tiếng còi xe ô tô như gần như xa, nhân viên quét dọn vệ sinh buổi sáng còn chưa đi làm.

Phó Vân Hành nhìn điện thoại một lúc, gửi tin nhắn cho Bác Mộ Trì.

Không ngoài dự đoán, cô vẫn chưa tỉnh ngủ.

Phó Vân Hành đi xuống tầng, hỏi nhân viên lễ tân đang ngủ gật trước quầy lễ tân, sau đó được dẫn tới phòng bếp ở phía sau.

Khi anh trả phòng khách sạn, đồng hồ vừa lướt qua số "5".

...

Tiếng chuông báo thức vang lên, Bác Mộ Trì mở mắt ra, sau đó ngồi dậy.

Cô lấy điện thoại trên tủ đầu giường nhìn qua, 5 giờ 20 phút.

Trong điện thoại có tin nhắn WeChat chưa đọc, Bác Mộ Trì đoán là Phó Vân Hành gửi cho cô.

Click mở nhìn qua, quả nhiên là anh.

Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm tin nhắn Phó Vân Hành để lại cho mình một lúc lâu, trả lời anh bằng một dấu hỏi chấm, sau đó mắng anh là kẻ lừa đảo.

Mắng xong, cô không quên hỏi: "Anh đến sân bay chưa?"

Phó Vân Hành nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Sắp rồi."

Bác Mộ Trì biết bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa, cô thở dài nằm xuống giường, cầm điện thoại nói chuyện phiếm với anh.

Bác Mộ Trì: "Anh dậy lúc mấy giờ thế?"

Phó Vân Hành: "Hình như là hơn 4 giờ."

Bác Mộ Trì: "...Bác sĩ Tiểu Phó à."

Phó Vân Hành: "Hửm?"

Bác Mộ Trì ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc: "Anh không thể ngủ thêm một lúc được à?"

Dậy lúc 4 giờ, anh không muốn sống nữa à.

Phó Vân Hành lại bị cô chọc cười: "Đêm nay anh nhất định sẽ ngủ nhiều hơn."

Bác Mộ Trì: "Nếu anh còn lừa em nữa thì..."

Phó Vân Hành: "Thì em làm sao?"

Bác Mộ Trì muốn nói em sẽ để anh theo đuổi em lâu hơn một chút, nhưng gõ xong mấy chữ này, cô lại không nỡ gửi đi.

Cô xóa hàng chữ này đi, nói lại: "Em sẽ quay về giám sát giấc ngủ của anh."

Phó Vân Hành: "..."

Phó Vân Hành: "Em nghiêm túc chứ?"

Bác Mộ Trì nhìn tin nhắn anh gửi tới một lúc lâu, bây giờ mới bất giác ý thức được lời này có một vài ý nghĩa khác.

Cô hơi lúng túng, nhấn mạnh: "Ý em là, ngày nào em cũng sẽ giục anh đi ngủ."

Cách màn hình, Phó Vân Hành có thể tưởng tượng được đại khái vẻ mặt lúc này của cô.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ