Trên môi mềm mềm, hàng mi Bác Mộ Trì run lên nhưng cô không tránh né.
Vừa mới bắt đầu, Phó Vân Hành vẫn còn khá kiềm chế, chỉ chạm lên môi cô, không có hành động quá phận nào.
Nhưng dần dần, dường như anh cảm thấy không thỏa mãn.
Môi Bác Mộ Trì bị đầu lưỡi của anh tách ra, cô hơi hé môi, trong tiềm thức mở đường cho anh.
Đầu lưỡi ư.ớt át của anh thăm dò vào, tìm được đầu lưỡi của cô.
Trái tim Bác Mộ Trì lập tức nhảy lên tới cổ họng, giây tiếp theo sắp mất khống chế nhảy ra ngoài.
Ngoài cửa còn có tiếng nói chuyện của hộ gia đình đi ngang qua, âm thanh rất lớn, nhưng cô lại không nghe rõ đối phương đang nói gì. Tất cả sự chú ý của cô, tất cả mọi suy nghĩ đều bị người trước mặt chiếm lấy.
Quanh mũi là hơi thở mát lạnh dễ ngửi của anh khiến cô muốn tới gần theo bản năng, muốn thăm dò vào sâu hơn.
Đầu lưỡi bị anh cuốn lấy, m.út vào. Sự xâm lấn của anh không khiến cô có chút cảm giác khó chịu nào.
Cơ thể cô không còn nghe theo sự điều khiển của mình, ngón tay siết chặt quần áo của Phó Vân Hành, thậm chí còn phối hợp với anh, ngẩng đầu lên, để cho anh có thể hôn mình dễ dàng hơn.
Lúc hai người hôn nhau, Bác Mộ Trì vẫn mở to mắt, cô nhìn thẳng vào người trước mặt, nhìn đôi mắt đang nhìn xuống của anh, nhìn hàng mi đen như lông quạ của anh.
Đột nhiên, đầu lưỡi của cô bị hàm răng của anh cắn trúng.
Bác Mộ Trì bị đau, trừng mắt nhìn anh đầy tủi thân.
Phó Vân Hành ngậm môi cô rồi từ từ lùi về sau, nhìn chằm chằm cánh môi của cô bị mình hôn đến ửng đỏ, chấp nhận sự lên án của cô, giọng nói hơi khàn: "Cắn trúng em à?"
"..."
Biết rồi còn cố hỏi.
Bác Mộ Trì không muốn để ý tới anh nữa.
Phó Vân Hành cất tiếng cười trầm thấp, nghe là biết tâm trạng đang rất vui vẻ. Anh hơi dừng lại, sau đó lại cúi đầu tới gần cô, vui vẻ hỏi: "Chúng ta luyện nhiều hơn nhé?"
Bác Mộ Trì nhìn anh, cảm thấy không thể tin nổi: "Anh..."
Phó Vân Hành chạm vào môi cô, mê hoặc cô: "Không muốn à?"
Bác Mộ Trì không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng cô cảm thấy đề nghị mà Phó Vân Hành đưa ra rất mặt dày, cũng không phù hợp với cách làm việc của anh, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý.
Quần áo hai người ma sát với nhau, vào ngày xuân cũng có tĩnh điện.
Anh dùng tay nâng mặt cô lên, môi cô bị anh dán lấy, suy nghĩ bị anh "khống chế".
Không biết qua bao lâu, vào lúc Bác Mộ Trì sắp đứng không vững nữa, chân đã nhũn ra thì Phó Vân Hành mới chịu buông tha cô.
Hai người thở hổn hển, trán chạm vào nhau.
Bên ngoài vẫn còn những âm thanh xa lạ, mơ màng. Bên tai Bác Mộ Trì chỉ toàn là tiếng th.ở dốc, tiếng hít thở của mình và Phó Vân Hành.

BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...