Hai người nói chuyện như thường lệ, lắng nghe giọng nói của đối phương, họ có cảm giác như người kia ở ngay bên cạnh mình.
Thỉnh thoảng, Bác Mộ Trì lại có cảm giác như họ chưa từng yêu xa. Bởi vì cho dù cô có gặp chuyện gì, Phó Vân Hành cũng sẽ giải quyết thay cô. Cho dù họ xa cách hai nơi.
Cô gửi tin nhắn cho anh, gọi điện thoại cho anh, dù là nửa đêm canh ba, Phó Vân Hành luôn trả lời nhanh nhất có thể, nhận điện thoại nhanh nhất có thể.
Lúc không ngủ được, trừ khi Phó Vân Hành đang trong phòng phẫu thuật hoặc đang khám cho bệnh nhân, những thời gian khác, nhu cầu của Bác Mộ Trì luôn chiếm giữ vị trí đầu tiên. Anh thật sự đặt cô và tất cả mọi chuyện của cô lên vị trí cao nhất.
Ngày hôm sau trôi qua không nhanh cũng không chậm.
Cuộc sống của Bác Mộ Trì dường như không quá khác biệt so với mọi khi, nhưng người bên cạnh lại có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô từ trong ra ngoài.
Còn ba ngày là về nước, sau khi Bác Mộ Trì và Tạ Vãn Thu tập luyện xong, làm ổ trong phòng uống nước nóng, ngắm nhìn cảnh phố phường ngoài cửa sổ, ngắm nhìn tuyết trắng xóa ngoài khung cửa.
Tuyết lại rơi rồi.
Bông tuyết bay xuống, nhỏ nhắn li ti phủ lên cành lá xanh tươi bên ngoài, tô điểm thêm cho màu sắc tươi mới của chúng.
Bác Mộ Trì nhìn chăm chăm một lúc, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
"Mấy ngày nữa tụi mình về nước, có lẽ tuyết sẽ không rơi nhiều đâu nhỉ?"
Nếu tuyết rơi, chuyến bay có thể bị hoãn.
Tạ Vãn Thu nhấp một chút nước nóng, mở điện thoại ra, "Chị xem thử dự báo thời tiết."
"..."
Bác Mộ Trì: "Dự báo thời tiết cũng không chuẩn lắm."
Tuy nói như vậy, cô vẫn lại gần Tạ Vãn Thu, dán mắt vào điện thoại của cô ấy.
Cô quét một vòng, khó hiểu hỏi: "Ngày mai không có tuyết rơi, ngày mốt không có tuyết rơi, tại sao ngày kia tuyết lại bắt đầu rơi rồi."
Này chẳng phải là cố tình không cho cô lên máy bay để về nước đúng giờ sao?
Tạ Vãn Thu bật cười, dùng những gì cô vừa nói để an ủi cô, "Em nói dự báo thời tiết không chính xác lắm, vậy ngày kia cũng chưa chắc sẽ có tuyết rơi."
Nghe vậy, Bác Mộ Trì mím môi lộ vẻ thất vọng.
Tạ Vãn Thu nhìn dáng vẻ của cô lúc này, không nhịn được cười, "Muốn về nước vậy sao?"
"...Ừm." Mặc dù hơi ngại ngùng để thừa nhận, nhưng Bác Mộ Trì vẫn thản nhiên nói ra, "Muốn về nhà sớm một chút."
Tạ Vãn Thu cười, "Về nhà sớm làm gì? Đoàn tụ với ba mẹ, hay là gặp mặt bạn trai?"
"Tất nhiên là đều muốn." Bác Mộ Trì chân thành nói.
Tạ Vãn Thu nguýt cô, "Chọn một thôi."
Bác Mộ Trì không chút lưỡng lự chọn cái thứ hai.
Tạ Vãn Thư lộ nét mặt "chị biết ngay mà", cô ấy cười nói: "Chị thấy em yêu rồi, cả người tỏa ra cảm giác vui vẻ từ trong ra ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢO
Romance❄️Tác giả:Thời Tinh Thảo ❄️Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Thi đấu (Bác sĩ x Vận động viên), Thanh mai trúc mã, Con cưng của trời, Góc nhìn nữ chính, Song khiết. ❄️Trạng thái:78 chương +NT ❄️Hệ liệt: Ba mẹ nữ chính là NVC tro...