Chương 83

56 2 0
                                    

Phó Vân Hành sững sờ trong nháy mắt, rũ mắt nhìn người trong ngực, không nhịn được nhéo mặt cô, "Em nghiêm túc đấy hả?"

"..."

Bác Mộ Trì nhìn anh đầy vô tội, nhỏ giọng nói thầm: "Vì em muốn tốt cho anh mà."

Mặc dù cô chưa từng tìm hiểu sâu về đề tài này, nhưng cũng biết nghẹn lâu quá cũng không tốt. Để tránh chuyện ngờ không hay ho này, cô cảm thấy ý kiến vừa rồi của mình đúng là đẹp cả đôi đường.

Nói tới đây, cô nhìn Phó Vân Hành, "Anh cảm thấy không tốt hả?"

Phó Vân Hành cho cô một ánh mắt để biểu đạt suy nghĩ của mình.

Bác Mộ Trì hậm hực "à" một tiếng, "Được rồi."

Cô cười, nâng mặt anh lên rồi kề sát vào hôn, "Vậy thì hôn thôi."

"..."

Hai người ngồi dính với nhau một lúc lâu, Phó Vân Hành nhìn cô, "Có muốn ngủ một lúc không?"

Bác Mộ Trì sửng sốt, bật cười hỏi: "Còn một tiếng nữa là em phải quay về sân huấn luyện rồi."

"Vậy bây giờ ngủ một lúc nhé?" Phó Vân Hành nói tiếp.

Bác Mộ Trì chớp mắt, "Anh tranh thủ thời gian chạy tới đây chỉ là để xem em ngủ thôi à?"

Cô không muốn ngủ, nhưng cô biết Phó Vân Hành muốn tốt cho cô.

Phó Vân Hành xoa tóc cô, giọng nói dịu dàng, "Nhìn em ngủ cũng rất tuyệt."

"..." Bác Mộ Trì cạn lời, đối diện với anh một lúc lâu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Anh cũng ngủ nhé?"

Phó Vân Hành cười: "Ừ."

Hai người điều chỉnh xong ghế dựa trong xe, mặt đối mặt nằm xuống.

Trong xe Phó Vân Hành luôn có chăn, anh mở ra đắp lên cho Bác Mộ Trì, thuận tay còn cài đồng hồ báo thức.

"Ngủ đi."

Bác Mộ Trì nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, lại vươn tay với anh, "Em muốn nắm tay anh ngủ."

Nếu như thế, cô sẽ thấy an tâm hơn.

Phó Vân Hành đưa tay cho cô, "Thế này à?"

Bác Mộ Trì gật đầu.

Phó Vân Hành nhìn ngón tay móc vào nhau của hai người, cười khẽ như có như không, "Không thấy mỏi à?"

"Không ạ." Bác Mộ Trì mơ mơ màng màng nói thầm, "Nếu em không làm thế, chắc chắn chờ em ngủ rồi anh sẽ tiếp tục làm chuyện khác."

Cô cũng muốn Phó Vân Hành có thể nghỉ ngơi một lúc.

Nghe ra cô không tin tưởng bản thân, Phó Vân Hành cứng họng, "Không đâu."

Anh dỗ dành cô, "Yên tâm ngủ đi."

Bác Mộ Trì nhắm mắt lại đồng ý, "Vâng."

Bác Mộ Trì có thói quen ngủ trưa, trưa hôm nào cũng ngủ.

Dù cho chỉ có nửa tiếng, nếu cô ngủ thì buổi chiều sẽ có tinh thần hơn rất nhiều. Đây là lý do Phó Vân Hành thúc giục cô đi ngủ.

GẦN THÊM MỘT CHÚT - THỜI TINH THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ